Vespero nằm ở phía bắc lục địa Aurian, ngăn cách với xứ tuyết Rusland bởi dãy núi Malak và tách rời khỏi đế chế Aum ở phương nam nhờ vào eo biển Parot rộng lớn, nhờ thế mà thương nghiệp của đất nước này phát triển vượt bậc. Đô thành Macedonica, kinh đô của Vespero, là nơi thuyền buôn từ Aum dừng chân trước khi các thương nhân phương nam mang theo thảm dệt tinh xảo, giấy viết thượng phẩm, hương liệu cùng gia vị quý hiếm theo đường bộ tiến về Rusland và sau đó quay trở về với những rương lông thú kèm theo vài món đồ mới mẻ như ống nhòm hoặc la bàn đi biển – thứ mà người phương bắc độc quyền cách chế tạo.
"Và đó là lý do vì sao thầy Brahami nói rằng chúng ta có thể mua bất cứ thứ gì ở Macedonica." Ruza kết luận, nàng thốt ra câu này với vẻ thành thực, anh trai nàng – người đang đi bên cạnh hẳn sẽ hiểu nó đồng nghĩa với việc nàng đang thừa nhận những điều anh kể về vương đô của Vespero không hề phóng đại.
"Phải, Macedonica có mọi thứ, kể cả con người." Anh trai của Ruza - chàng Arko bổ sung thêm.
"Con người? Ở đâu mà chẳng có con người." Ruza nhíu mày. Hẳn nhiên nàng buột ra câu hỏi này khi chưa suy nghĩ một cách thấu đáo, nếu không thì nàng đã đoán được ẩn ý của anh trai.
"Em nói đúng. Nhưng này Ruza, đâu phải bất kỳ đâu anh cũng có thể kiếm được các vũ công Apsara tuyệt vời làm quà tặng cho em." Arko quay sang gõ nhẹ vào trán cô em gái. "Nếu không phải ở Macedonica thì sẽ chẳng ở đâu có cả."
Nghe tới đây thì Ruza reo lên khe khẽ, nàng đã có thể chắc chắn về điều anh trai nàng đang muốn nói đến. Đó tất nhiên là khu chợ buôn nô lệ trứ danh - Eden, nằm gần cổng thành phía đông của Macedonica. Ruza còn nhớ vào sinh nhật gần đây nhất của nàng, anh Arko không thể về kịp để dự tiệc chúc mừng nhưng cũng đã gửi tặng nàng hơn mười vũ công Apsara điệu nghệ và họ đều cống hiến những điệu múa hoàn hảo giúp vui trong suốt bữa tiệc. Cần phải biết thêm rằng vũ công Apsara thường chỉ phục vụ cho các quý tộc ở Vespero, họ được lựa chọn từ khi lên năm tuổi và sau đó được đưa vào nuôi dạy chu đáo trong biệt viện của những gia đình quyền thế cũng như thuộc sở hữu của các gia đình này đến hết đời. Rất hiếm khi người ta có thể bắt gặp vũ công Apsara múa hát ở Aum hay Rusland. Ý nghĩ được tận mắt thăm thú chợ nô lệ nổi tiếng khiến Ruza muốn nhảy chân sáo nếu không phải vào phút cuối nàng sực nhớ đến việc anh trai mình là một người coi trọng lễ nghi, và những lễ nghi ấy không cho phép thiếu nữ như nàng thực hiện hành động nào bày tỏ sự phấn khích thái quá ở chốn đông người, nhất là khi chốn đó không thuộc địa phận Aum.
"Anh Arko yêu quý của em, liệu chúng ta có thể ghé thăm Eden một chút không?" Nàng đề nghị.
"Nếu mẹ Mariam không ngăn cản." Chàng hướng mắt chờ người nhũ mẫu đang đi phía sau bày tỏ ý kiến.
Nhũ mẫu Mariam đã trạc ngoài bốn mươi, dáng người cao lớn và đầy đặn. Bà có làn da ngăm bánh mật đặc trưng của vùng đất phía nam Aum, nơi nắng gắt thiêu đốt quanh năm. Cả Ruza và Arko đều lớn lên nhờ vào sữa của Mariam, vì lẽ đó mà họ gọi bà là mẹ cũng như cho phép bà cùng con trai bà có địa vị như những người thân máu mủ trong gia đình, bất chấp việc xuất thân ban đầu của Mariam chỉ là một tỳ nữ thấp kém. Cho đến giờ Mariam vẫn làm đúng phận sự coi sóc của nhũ mẫu, bà thường theo sát Ruza, đôi khi cả Arko nữa - mỗi lúc chàng tới Vespero hay Rusland vào cuối mùa thu hằng năm. Mariam đưa ra những lời khuyên hoặc can gián cho Arko, và thường thì lời của bà luôn được chàng cân nhắc. Chúng có sức nặng đáng kể đối với các quyết định chàng đưa ra. May mắn cho Ruza, lần này mẹ Mariam của nàng không phản đối đề nghị tới chợ Eden
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp cao
General FictionTôi sẽ kể câu chuyện về một nàng công chúa trong tòa tháp cao và một vị hoàng đế vĩ đại. Họ đã đi tìm nhau giữa những cuộc chiến, giữa hận thù lẫn sự khổ đau. Đây là một câu chuyện dài, trải trên nhiều vùng đất, với vô vàng những cái tên, nhưng hãy...