"Đức cha sẽ thanh tẩy linh hồn tội lỗi này." Janus đọc to lời cầu nguyện cuối cùng dành cho Hela.
Tất nhiên, mặc cho ông ta có ép buộc thế nào thì vị hoàng hậu vẫn quyết không hé răng lấy một lần hay chí ít là tỏ ra hối hận, ăn năn vì trọng tội đã phạm phải. Tốt thôi, Janus Venta nhìn Hela theo cách người ta nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, hư hỏng, quen cãi lời. Khi tiếng chuông thứ ba ngân lên, báo hiệu giờ cầu nguyện buổi chiều đã kết thúc, ông ta chỉ thoáng nhíu mày vì tể tướng Nusam Khal vẫn chưa xuất hiện. Đấy là vị đại thần đã tự nguyện tới giám sát cuộc hành hình này và làm chứng cho lời thú tội của hoàng hậu. Thế nhưng, có vẻ như ông ta sẽ phải bỏ lỡ điều đó. Janus nhìn xuống dưới cửa sổ, vẫn chẳng có ai mà chuông đã điểm qua ba hồi. Vậy là ông trút một tiếng thở dài chán nản, kín đáo mỉa mai gã đại thần người Bacimed ấy và tự nhủ sẽ buộc phải tiến hành công việc một mình. Vậy cũng tốt, Janus thầm nghĩ, đây dù sao cũng là vấn đề riêng tư của nhà Venta, thật chẳng hay ho chút nào khi để người ngoài xen vào.
"Đến lúc rồi, thưa lệnh bà." Janus mỉm cười nhìn khuôn mặt thất thần của hoàng hậu Hela. "Làm việc các người phải làm đi, và đừng để lệnh bà phải chịu nhiều đau đớn."
Janus nghiêng đầu ra hiệu cho những tên đồ tể tiến lại gần. Chúng vây quanh Hela và một trong số chúng kéo sợi dây thừng vài lần để đảm bảo sẽ không có sai sót đáng tiếc nào cho công việc. Các murdan đều ăn vận một bộ đồ đen giống nhau, khuôn mặt chúng được che kín bằng khăn cùng mũ trùm và chẳng để lộ gì ngoài đôi mắt sắc lạnh. Chúng không trò chuyện, dù chỉ một lần. Tất cả đều im lặng như những bóng ma cao lớn. Hela ngước lên nhìn đám đồ tể, cả người nàng run lên khi thấy sợi dây thừng được chăng ngang trước mặt. Khi còn bị giam trong nhà lao, mỗi đêm nàng đều tưởng tượng đến tình cảnh này, và thật sự rằng suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại nhiều đến mức nàng tin là mình sẽ đối mặt với nó với một bộ dạng thật thản nhiên. Thế nhưng, rõ ràng là nghĩ đến cái chết bao giờ cũng dễ dàng hơn đối mặt với nó. Nàng bất giác đưa tay lên che lấy phần bụng của mình, tựa như nàng sợ đứa trẻ sẽ phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, hoặc giả là nàng sợ nó sẽ biết nàng đang run rẩy. Rồi sợi dây được quấn vào cổ nàng, có lẽ một... à không, hai vòng mới phải. Nàng cảm nhận được những thớ xơ bện cà lên da và trong giây phút ấy, khi hai tên đồ tể khác túm lấy tay mình để ngăn cản bất kỳ kháng cự nào, nàng đột nhiên thấy hối hận .
"Không, Janus!" Hela thốt lên, nàng chưa sẵn sàng để chết, cũng như chưa sẵn sàng để mất đứa con trong bụng. "Nếu ông làm điều này, ông sẽ mắc vào tội mưu sát hoàng đế."
"Thần chỉ làm theo phán quyết từ tòa án hoàng gia." Janus nhìn bộ dạng hoảng hốt của Hela và nhún vai. "Thần không có lý do nào để không tuân theo nó."
"Ông phải dừng chuyện này lại, Janus, vì... vì đứa bé ta đang mang trong mình."
"Lệnh bà đã không thể đem đến cho đức ngài một người thừa kế trong suốt từng đó năm và giờ đột nhiên người lại có thai ư?" Janus cười nhạt. Đấy rõ ràng là chuyện hoang đường! Hoàng hậu Hela không thể có con, cả cung điện Nineveh này đều rõ như vậy. Những đứa trẻ nàng ta sinh ra trong nhiều năm qua chẳng bao giờ cất tiếng khóc nổi, thậm chí đôi khi còn chưa thành hình nữa kìa. Người ta đã đồn đại nhau rằng hoàng hậu bị nguyền rủa vì thất tiết và bị trừng phạt vì không chọn cái chết để chuộc lại lỗi lầm ấy. Vậy nên, đối với Janus, những lời ông ta vừa nghe hoàng hậu thốt lên nghe giống như tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một kẻ đang đứng bên bờ vực cái chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/92086691-288-k177552.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp cao
General FictionTôi sẽ kể câu chuyện về một nàng công chúa trong tòa tháp cao và một vị hoàng đế vĩ đại. Họ đã đi tìm nhau giữa những cuộc chiến, giữa hận thù lẫn sự khổ đau. Đây là một câu chuyện dài, trải trên nhiều vùng đất, với vô vàng những cái tên, nhưng hãy...