Những con sẻ trắng (3)

132 21 12
                                    


Tể tướng Nusam Khal bước dọc theo hành lang chia cắt hai dãy buồng giam trong ngục. Khuôn mặt ông thoạt trông có vẻ điềm nhiên, nhưng kỳ thực mỗi bước chân đều ẩn hiện một sự nôn nóng nhất định, mong mỏi sớm đến đích. Đến ngã rẽ thứ năm, nơi nhà ngục gần như sâu nhất dành cho trọng tội, tên ngục tốt mới khẽ khàng nhắc ông rằng đấy là chỗ đang giữ chân người mà ông muốn diện kiến – hoàng hậu Hela.

"Thần hi vọng lệnh bà vẫn khỏe khi ở trong này." Nusam Khal cúi đầu hành lễ với vị hoàng hậu qua những chấn song sắt. Ông hài lòng trước bộ dạng tiều tụy của nàng ta với xích sắt ở hai tay và cổ chân.

Hela vẫn ngồi tựa lưng vào tường đá, nàng chỉ liếc nhìn qua ông một cái rồi lại rời mắt nhìn lơ đãng sang chỗ khác. Dường như nàng cũng đoán được mục đích tể tướng đương triều tìm đến nhà ngục này. Ông có mặt ở đây là để xem bộ dạng thảm hại này của hoàng hậu Haseki – vị hoàng hậu vốn được hoàng đế yêu thương hết mực. Chỉ còn vài ngày nữa là cái án tử của nàng sẽ được thi hành dưới sự giám sát của ông và tòa án hoàng gia, có lẽ nàng đang sợ hãi, hoặc giả là nàng tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết tha đến bất cứ điều gì nữa. Ôi hoàng hậu cao quý, Nusam Khal thầm thốt lên, chỉ cách đây không lâu nàng ta vẫn còn được bao người kính ngưỡng, ghen tỵ, ấy vậy mà giờ đây nom nàng chẳng khác nào một ả đàn bà bị ruồng bỏ nơi phố chợ. Điều này thật mỉa mai sao, nhưng ông lại lấy làm vui sướng khi được tận mắt chứng kiến nó diễn ra.

"Hoàng đế của chúng ta sẽ sớm quay trở về Virat." Vị tể tướng tiếp tục, ông thích thú nhìn hoàng hậu Hela hơi nhích người ngồi thẳng lại khi nghe cái tin ấy. Chắc hẳn nàng ta cho rằng đấy là cơ hội để thoát khỏi hình phạt thắt cổ của mình. "Ngài sẽ quay về với công chúa xứ Guras, họ đã kế hôn ở Kabul từ nửa tháng trước, cả cung điện đang được trang hoàng lại để chào đón nàng ta. Thần hi vọng công chúa sẽ sớm sinh cho ngài những người thừa kế."

Lần này thì Hela không còn dửng dưng được nữa, nàng hướng đôi mắt buồn bã của mình nhìn thẳng vào ông. Rồi một cách khó nhọc, nàng vịn vào tường để đứng dậy được. Dưới ánh đuốc sáng, Nusam Khal có thể thấy rõ vẻ mặt xanh xao lẫn những cơn run rẩy của nàng. Kể từ khi bị giam trong ngục tối, Hela tựa hồ như chẳng giao tiếp với bất cứ ai, tất cả những gì nàng ta làm chỉ là ngồi nguyên trong góc phòng, trên cái ổ lót rơm và đưa mắt nhìn bần thần ra ngoài cửa buồng giam của mình. Đây có lẽ là lần hiến hoi nàng có ý định cất lời với ai đó.

"Ta cũng mong như vậy." Nàng nhếch môi nhợt nhạt cười. "Và ta lấy làm buồn cho con gái ngài, nàng Viola."

"Nó sẽ quen với việc phải chia sẻ phu quân của mình với những người phụ nữ khác, giống như lệnh bà." Nusam nhún vai, ông ta đáp lại với vẻ giễu cợt.

"Giống ta và may mắn hơn ta mới phải, ngài biết đấy." Nàng tiếp tục. "Thật tệ khi ngài phải giám sát thêm một vụ hành hình nữa."

"Lệnh bà đang sợ hãi chăng?"

Khi hỏi câu này, Nusam nhướn mày và nét mặt ông thậm chí còn hào hứng hơn lúc trước. Đấy là thái độ mà người ta không thể và cũng chẳng muốn kiềm chế khi cái gai đáng ghét trong mắt sắp bị nhổ bỏ. Và với Nusam thì hoàng hậu Hela chính là cái gai khốn kiếp ấy, một cái gai đã ghim vào mắt ông quá lâu.

[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ