Viola ngồi trong xe ngựa và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng lấy làm vui mừng khi được hít thở bầu không khí thoang thoảng mùi hương liệu này, nó khác hoàn toàn với thứ mùi ngai ngái của thuốc men cùng khét lẹt của những đám hỏa thiêu người chết ở Lahore. Dẫu vậy, nàng vẫn hiếu kỳ bởi đáng lẽ cả nàng và tể tướng Nusam đều phải đảm đương việc cứu tế cho đến khi bệnh dịch thật sự bị đẩy lùi, như lời hứa mà nàng đã thốt ra một cách dõng dạc trên triều đường lúc trước. Viola chỉ nhớ rằng nàng mới chỉ ngả lưng đôi chút để nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc đi khắp nơi thăm hỏi các bệnh nhân, và bỗng nhiên, cha của nàng lại hạ lệnh cho đám tùy tùng thu dọn mọi thứ để hộ tống nàng về Virat ngay trong đêm. Không những thế, ông còn để tín sứ truyền tin về Bacimed, thúc giục anh trai của nàng – quan thủ ấn thành Atrisa, Yusuf Khal – tập hợp thân binh cùng quân đội.
Từ Lahore đến Virat không quá xa xôi, và nếu đi không ngừng nghỉ suốt đêm ngày như cha nàng quyết định thì quả là chẳng mấy chốc nàng đã có thể nhìn thấy màu đỏ rực của bức tường gạch vững chãi bao quanh vương đô cũng như hai mươi tư đỉnh tháp chuông ở cung điện Nineveh thấp thoáng đằng chân trời. Tuy nhiên, Viola còn chưa kịp thể hiện sự vui mừng của mình khi được trở về nhà, nàng đã nghe thấy tiếng cha mình căn dặn những kẻ hầu đi theo một lộ trình hoàn toàn khác thay vì đi đúng con đường lát đá xanh dẫn đến cửa cung điện. Trong suốt chuyến đi, đây có lẽ là lần đầu tiên ông trò chuyện với thái độ cẩn trọng như vậy. Tể tướng Nusam Khal đã rất kín tiếng, Viola nhớ lại những ngày rong ruổi vừa qua, cha nàng hầu như chẳng hề giải thích hay cung cấp cho nàng biết thêm bất kỳ tin tức nào về kinh đô Virat.
"Có chuyện gì vậy, thưa cha?" Nàng đợi cho kẻ hầu lui ra xa mới cất lời thưa hỏi, nom nàng có vẻ bồn chồn, lo lắng. "Cớ gì cha lại để tên đánh xe rẽ đi hướng khác, chẳng phải cha nói rằng đức ngài triệu kiến chúng ta gấp hay sao?"
"Anh trai của con vừa truyền tin đến, ta e là theo những gì nó viết trong đó thì chúng ta không thể vào lâu đài bằng cổng chính được." Tể tướng đáp lại, ông lấy ra thanh kiếm của mình và bắt đầu lau chùi nó cẩn thận bằng vải khô.
"Con vẫn chưa hiểu, thưa cha."Viola nghiêng đầu, đôi hàng lông mày mảnh mai hơi đan vào nhau. Nàng quả thực vẫn chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra.
:Và rồi sau đó, chẳng cần đợi tể tướng lên tiếng, phu nhân Viola đã có được câu trả lời cho thắc mắc của nàng. Từ phía đằng xa, nơi những ngọn tháp chuông nhô cao sừng sững giữa nền trời đêm, lần lượt hai mươi tư tiếng chuông được đánh lên. Viola giật nảy người, nàng vội vã đưa tay vén tấm rèm vải lên, mắt mở to sửng sốt nhìn về hướng cung điện Nineveh. Nàng biết ý nghĩa của thứ âm thanh trầm bổng ồn ào này, bởi chúng chỉ rung lên đồng loạt vào hai sự kiện trọng đại nhất, tân vương đăng quang... hoặc hoàng đế băng hà. Hai bờ vai nàng Viola run rẩy, nàng đưa mắt nhìn cha mình, chờ ông nói điều gì đó để bác bỏ đi cái suy nghĩ ghê rợn đang băm bổ lấy đầu óc nàng lúc này.
"Không, không, chuyện này không thể xảy ra được." Nàng lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn rơi lã chã. "Con cần quay về cung điện ngay bây giờ, đức ngài không thể xảy ra chuyện được..."
![](https://img.wattpad.com/cover/92086691-288-k177552.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp cao
Ficción GeneralTôi sẽ kể câu chuyện về một nàng công chúa trong tòa tháp cao và một vị hoàng đế vĩ đại. Họ đã đi tìm nhau giữa những cuộc chiến, giữa hận thù lẫn sự khổ đau. Đây là một câu chuyện dài, trải trên nhiều vùng đất, với vô vàng những cái tên, nhưng hãy...