Thứ phi Rukasa không hề đe dọa, bởi chỉ vài ngày sau chuyến thăm ngục ấy, bà ta đã thuyết phục được Nguyên Lão Viện lẫn nhiếp chính vương khép Aisha vào tội chết mà chẳng cần đến buổi xét xử. Và khi tin tức được truyền đến địa lão Tarta, Aisha đã ngất lịm vì sợ hãi, nhưng rồi qua những ngày dài chờ đợi án tử được thi hành, nàng chuyển dần tự sợ hãi sang tuyệt vọng, cuối cùng là buông xuôi. Nàng thiếu nữ không còn than khóc trong ngục tối nữa, thay vào đó nàng nằm mê man trên nền đá lạnh buốt. Gối đầu nên những sợi xích với mắt nối to dày.
Aisha chìm vào vô vàn cơn ác mộng trong bóng tối của địa lao Tarta. Ngày và đêm với nàng được xác định bằng những trận đòn lặp đi lặp lại. Toàn thân nàng giờ chằng chịt vết thương, mới cùng cũ chất chồng lên nhau in hằn lên da thịt mỏng manh. Đau đớn bủa vây nàng nhiều đến mức nàng chẳng còn nhận ra nổi đâu nặng đâu nhẹ, thay vào đó, nàng chỉ còn cảm được cái nặng nề của thể xác. Phải rồi, thể xác gầy yếu của nàng, hay thậm chí đến những đốt xương lóng cũng nặng như đá đè. Mỗi hơi thở, mỗi cái nhúc nhích khe khẽ nơi đầu ngón tay cũng đủ để khơi lên cơn đau buốt chạy khắp thịt xương. Nàng nằm đó, mơ màng và bất lực, thả trôi ánh nhìn vào màn đen đặc quánh mà bóng tối phủ xuống chốn lòng đất sâu thẳm này. Nàng nằm đó, bất động như một cái thây chết, bên tai lắng nghe tiếng lũ chuột nhắt kêu rít xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết vọng xuống từ phía trên cao, từ bốn phía bủa vây. Nàng nằm đó, để mặc cho loài gặm nhấm bẩn thỉu bò ngang dọc lên thân, những cái móng gai gai nhỏ xíu của chúng cào lên mỗi vùng da mà chúng chạy qua sục sào. Nỗi ghê tởm cuộn thành từng đợt cuộn khó chịu đến buồn nôn nơi cổ họng. Mỗi ngày với nàng, kể từ khi bị tống vào Tarta đều như trong địa ngục, không chỉ vì hành hạ thể xác mà còn bởi nỗi sợ hãi, căm thù, ăn năn cùng lo âu giằng xé tâm can. Aisha không hề chợp mắt nếu ý thức của nàng còn chưa bị cơn đau giày vò thân mình lấn át, bởi mỗi khi rèm mi buông xuống, những hình ảnh kinh hoàng nhất lại tìm đến bóp chặt, băm vằm trái tim nàng. Raven, Raven,... tiềm thức của nàng nhắc đến cái tên này, không giây phút nào ngơi nghỉ. Ví thử nếu nàng có thể ra khỏi nơi này, nhờ một phép màu nào đó, thì nàng tự nhủ rằng việc đầu tiên nàng làm sẽ là tìm đến hắn để trả thù. Nàng sẽ giết hắn, như giết một con kền kền thối tha, không phải vì hoàn cảnh khốn khổ hiện giờ nàng phải gánh chịu, mà bởi cái chết của Shana bé nhỏ. Tất nhiên, trước khi kết liễu hắn, nàng sẽ để hắn có cơ hội biện minh cho sự tử tế giả dối của hắn. Nàng đã nghĩ như vậy, trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo, và nàng tự nhủ có lẽ vì thế mà nàng nghe thấy một giọng nói đang khẽ lay gọi nàng gần giống như giọng của Raven. Liền sau đó, nàng cảm nhận được cái buốt lạnh từ làn nước ngày đông tạt vào mặt mình, cái lạnh ấy kéo nàng ra khỏi mê man. Aisha nheo nheo mắt, bóng tối khiến cặp mắt của nàng trở nên lạ lẫm với ánh sáng, dù có là ánh sáng leo lắt từ một ngọn đèn nom như sắp cạn dầu treo trên tường, rồi Raven hiện ra trước mặt nàng. Và lòng căm thù dành cho hắn đã cho nàng sức lực để lao đến toán bóp cổ tên đạo đức giả khốn nạn ấy.
"Tại sao ngươi làm vậy?" Nàng nghiến răng, đôi mắt trợn ngược, nom trắng dã như mắt loài sói hoang. "Tại sao ngươi giết Shana? Tại sao cỗ xe lại đi về cổng thành phía Bắc? Tại sao ngươi lừa ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp cao
Fiksi UmumTôi sẽ kể câu chuyện về một nàng công chúa trong tòa tháp cao và một vị hoàng đế vĩ đại. Họ đã đi tìm nhau giữa những cuộc chiến, giữa hận thù lẫn sự khổ đau. Đây là một câu chuyện dài, trải trên nhiều vùng đất, với vô vàng những cái tên, nhưng hãy...