Fleur de Lys (2)

256 37 8
                                    

Thủ lĩnh Vengi đã thẳng thừng từ chối lá thư cầu kiến của Arko. Ông ta thậm chí còn chẳng buồn mở nó ra đọc mà chỉ đơn giản là nhận lấy nó, quẳng sang một bên trên chiếc bàn làm việc sau khi đã liếc nhìn một cái lấy lệ, rồi quyết định từ chối gặp những kẻ vô danh đến từ Aum cũng là những kẻ đã thảo ra lá thư ấy. Khi nghe Umillia thuật lại, Ruza đã phải thốt ra một câu cảm thán tính thẳng thắn đến sỗ sàng của Vengi. Trái ngược với em gái, Arko chỉ hơi nhíu mày một chút và chàng hạ quyết tâm phải gặp được vị thủ lĩnh này, bất chấp mối quan hệ của ông ta với tiểu vương xứ Nipeta. Đó là nguồn cơn dẫn đến sự có mặt của chàng, Ruza và hai chị em nàng Ursula ở lễ cưới của tiểu thư Haji – con gái thủ lĩnh Vengi.

"Anh Arko, liệu làm cách này có thể gặp được thủ lĩnh Vengi?" Ruza trong lốt một người thổi sáo khe khẽ hỏi khi nàng cùng anh trai được người hầu đưa vào nơi nghỉ ngơi dành riêng cho các nhạc công.

"Ông ta sẽ xuất hiện trong lễ cưới của con gái mình." Chàng trả lời đầy chắc chắn. "Vengi là người thích âm nhạc, anh tin rằng kế hoạch của chúng ta sẽ ổn thôi."

"Vậy còn tên Minza, nếu hắn sẽ có mặt ở đây... Liệu hắn có nhận ra anh trong lốt cải trang này không? Dù gì anh và hắn cũng đã vài lần chạm trán nhau trên chiến trường."

"Ruza yêu quý, em đang lo lắng thái quá đấy. Hãy nhìn lại chúng ta xem."

Chàng bật cười và may là người hầu dẫn đường đã dừng bước lui ra khi đưa họ đến trước căn lều vải, nếu không thì chàng cũng chẳng dám nói cười thoải mái thế này. Dù bộ dạng hiện giờ của mọi người, bao gồm cả chàng, đều trông thật khôi hài. À không, trừ nàng Ursula xinh đẹp, nàng vốn là một vũ nữ tài sắc nên chẳng cần phải cải trang, và hiển nhiên, nàng nổi bật nhất trong cả bốn người. Arko vẫn thường cải trang trong các chuyến hành hương hoặc khi dạo chơi trên những con phố ở thành Virat như một dân thường, giống điều mà cha và ông nội chàng từng làm để có thể quan sát mọi thứ bằng cặp mắt khiêm cung. Tuy nhiên, lần này thì chàng cũng không khác gì cô em gái Ruza khi lần đầu phải đóng giả làm nhạc công phục vụ trong lễ cưới. Điều này khiến chàng vừa thấy hào hứng lại vừa có chút buồn bực. Ở Aum, nếu một đôi trẻ nào đó có tiếng đàn hạc của chàng và tiếng sáo Bansuri của Ruza góp vui trong lễ cưới, chắc chắn họ sẽ coi đó là ân điển cực kỳ lớn lao có thể sánh ngang với lời chúc phúc từ thần Vesius. Nhưng ở lễ cưới này, còn chẳng ai quan tâm đến việc nhạc công nom như thế nào nữa.

"Thú thực với tiểu thư Ruza, tôi không nhận ra được cả hai người trong lốt cải trang này, nếu không phải tôi đã biết từ trước." Ursula vui vẻ góp lời khi nàng đang được em gái giúp chải lại tóc. "Có thánh thần làm chứng, tôi không hề nói sai hay chỉ để trấn an tiểu thư đâu. Người có thể hỏi lại em Umillia của tôi."

Umillia chỉ khẽ gật đầu đồng tình với chị mình, dẫu trong lòng nàng không thực sự nghĩ vậy. Nàng yêu thích đôi mắt của đức ngài Arko, nên dù ngài có cố tình để râu lún phún như một gã bệ rạc hay gắn thêm nốt ruồi trên má phải và sẹo giả trên má trái để tạm giấu đi cái diện mạo tuấn tú vốn có thì đôi mắt với ánh nhìn kiên định của ngài vẫn chẳng thay đổi được. Còn tiểu thư Ruza thì sự kham khổ nàng trải qua đã làm vơi bớt vẻ khả ái, đài các và có phần mong manh trước đây để thay vào đó là sự lanh lợi, khỏe khoắn thường có nơi các cô gái du mục. Tiểu thư quả thực có đổi khác đôi chút, nhưng không phải vì được hóa trang mà ra thế. Vậy nên, Umillia căng thẳng vô cùng với cái kế hoạch liều lĩnh này của đức ngài và chị Ursula. Mấy ngày nay, trong đầu nàng luôn luẩn quẩn nghĩ đến những điều không may có thể xảy đến với đức ngài, tỉ dụ như ngài bị tiểu vương Minza nhận ra, bị thủ lĩnh Vengi kết tội gián điệp hay... Thành thần ơi, nếu những suy nghĩ vớ vẩn ấy của nàng trở thành hiện thực thì nàng sẽ chẳng thể sống nổi với sự ân hận khi đã không kiên quyết gạt bỏ trò đóng giả nhạc công, cũng như việc đã tiết lộ ra con đường bí mật để làm họ phải làm chuyện nguy hiểm thế này. Nàng đã suýt lên tiếng khuyên ngăn mọi người rút lui khi lễ cưới còn chưa bắt đầu, thế nhưng, vừa lúc đó thì người hầu đã đến truyền lệnh mời cả bốn người đến lều lớn dành cho hôn lễ. Đã quá muộn rồi, nàng trút một tiếng thở dài và nhận chiếc lắc chân dành cho vũ công từ chị Ursula.

[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ