Cơn mưa lạnh giá đổ ập xuống vương đô Macedonica sau cả một buổi chiều mây đen vần vũ trên bầu trời. Từ phía chân trời đằng đông, những vệt chớp in hằn lên bầu trời, xiên xẹo ngoằng ngoèo như những đường rạch nứt toác vòm cao đen u ám. Tiếng sấm rền vang khắp bốn phía lẫn trong tiếng gió giật, mưa sa nghe tựa tiếng thánh thần thốt lên giận dữ. Đây chẳng còn giống một trận mưa ẩm ương của mùa đông, trong những quán trọ sáng đèn và ấm áp, những thương nhân, những tên cướp biển, rồi cả những thủy thủ tàu đều khề khà với nhau về cơn bão biển đang ập đến vương đô. Người ta bàn tán rồi run sợ trước mỗi cơn gió rít đập vào cánh cửa gỗ ọp ẹp hay tru lên khóc than khi luồn qua ống khói trên mái nhà. Những trận bão biển luôn đủ sức làm đảo lộn cả đất trời. Vì lẽ ấy mà hầu như chẳng kẻ nào dám bước ra khỏi nhà hoặc liều lĩnh tản bước trên đường, trừ phi hắn phải làm những công việc rât quan trọng như gã đánh xe Risto đang làm lúc này chẳng hạn.
Risto Sofo đã rủa thầm khi gã phải dong cỗ xe ngựa rời khỏi ngôi nhà của mình đương lúc mưa gió tệ hại như thế này để đi vào thành Macedonica, theo hướng dẫn nhận được từ tay quý tộc thuê gã cách đây năm ngày. Hai trăm đồng vàng cho một chuyến đi bão bùng thế này, tận lúc rời khỏi nhà rồi gã vẫn nghe được tiếng mụ vợ tru tréo trách về cái sự rẻ mạt lẫn ngu ngốc của gã khi chấp thuận giá ấy mà không nghĩ đến chuyện đòi thêm. Thánh thần ơi, gã đánh xe than vãn trong đầu, mụ vợ nào biết nếu không bị kề dao vào cổ ép buộc thì chẳng đời nào gã muốn nhận công việc mờ ám nhường đây. Không được hỏi han, không được trò chuyện và phải giữ bí mật tuyệt đối, tay quý tộc đã yêu cầu gã phải thực hiện đúng những điều này. Bằng kinh nghiệm lẫn linh cảm của một kẻ thường dân, Risto Sofo dĩ nhiên đoán ra chuyến đi gã sẽ thực hiện không hề đơn giản như lời hứa hẹn của kẻ trả tiền thuê gã. Mà thực tế thì, cái dự cảm ấy của gã chẳng sai, gã nghĩ vậy ngay khi nhìn thấy hai bóng người khoác áo trùm vội vã chạy ra từ điện thờ Mauna và trèo lên xe – họ đều đã được tay quý tộc nhắc đến, những người gã sẽ phải đưa đến cổng thành phía bắc, nhưng lại vẫn đinh ninh đang trên đường đến cổng thành phía nam. Hệ thống đường đi như mê cung với nhà cửa xây theo lối kiến trúc na ná nhau, trong một đêm mưa bão thế này quả thật chẳng khác nào trò chơi khăm đánh vào thị giác của những kẻ chẳng mấy khi dạo quanh phố xá như đám thầy tu ở Mauna. Mà họ có phải là tu sĩ hay không? Với một tay đánh xe như Risto, gã chẳng cần gì ngoài cái vẻ lóng ngóng khờ khạo mà họ phô bày ra trong điệu bộ cùng lời nói để phỏng đoán.
Hai vị khách của gã đều là nữ giới, và do đó mà họ khiến gã cảm thấy hiếu kỳ, dù gã biết lòng hiếu kỳ đó không nên có. Nhưng nữ giới ư? Risto Sofo tự hỏi, họ đi đâu trong một đêm mưa gió thế này? Hơn thế nữa còn là đi theo cách lén lút. Đầu óc vốn chẳng có gì ngoài rượu và mụ vợ của gã giờ bỗng nhảy lòi ra vô vàn giả thiết cũng như những câu chuyện tự tưởng tượng về họ. Ấy âu cũng là bình thường bởi những rối ren, bắt bớ gần đây ở Macedonica diễn ra thường xuyên, nhiều đến nỗi ngay cả gã đánh xe ngựa vô danh như Risto cũng cảm thấy hiểm nguy phảng phất xung quanh mình. Và vì sợ mà gã trở nên cẩn trọng hơn, gã bắt đầu để ý đến cuộc trò chuyện rầm rì phía trong thùng xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp cao
Tiểu Thuyết ChungTôi sẽ kể câu chuyện về một nàng công chúa trong tòa tháp cao và một vị hoàng đế vĩ đại. Họ đã đi tìm nhau giữa những cuộc chiến, giữa hận thù lẫn sự khổ đau. Đây là một câu chuyện dài, trải trên nhiều vùng đất, với vô vàng những cái tên, nhưng hãy...