Aisha nằm co quắt ở góc buồng giam. Nàng chẳng buồn để tâm xem kẻ vừa mở khóa bước vào là ai. Murad đã giao nàng cho Derizi Flava, một sự phản bội trắng trợn và khốn nạn làm sao. Rốt cuộc thì nàng chạy trốn từ Macedonica rồi lại quay về Macedonica, quay về với cái buồng giam ảm đạm, bẩn thỉu, tăm tối này. Cha của nàng, nhiếp chính vương Derizi Flava sẽ làm gì nàng đây? Có lẽ ông ta sẽ sớm ra lệnh để hoàn tất án từ còn dang dở lúc trước, đưa nàng lên đoạn đầu đài. Aisha nghe tiếng bước chân cồm cộp đều đặn nện xuống nền đá, tim nàng rung theo từng nhịp âm thanh ấy. Rồi tiếng bước chân lắng xuống, nhường chỗ cho một chuỗi thanh âm khác, tiếng lách cách mở khóa, tiếng cánh cửa nghiến vào lề ken két và cuối cùng là tiếng chào khàn khàn cứng nhắc của Derizi Flava. Ông ta hình như đã nhìn nàng rất lâu trước khi bắt đầu kể cho nàng nghe rằng Timur đã thất bại thảm hại ra sao ở Aras. Thần may mắn không mỉm cười với anh và những ngươi du mục, bởi vào lúc mà liên quân Thrace thua trận cận kề thì Lynden Sudo lẫn vua Aybak lại đồng ý tiếp viện cho họ. Nàng nấc lên khe khẽ vì nàng hoàn toản tưởng tượng được đã có bao nhiêu người chết trên những cánh đồng lúa mỳ ở Morfero, gấp đôi, gấp ba, thậm chí là hàng chục lần số người bị thảm sát ở thành Jagun. Derizi ngừng lại một chút, ông ta lắng nghe tiếng thút thít của nàng, nhưng sự ý nhị đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Ông ta đang tra tấn nàng, không phải bằng đòn roi hay kìm rút móng mà bằng chính lòng từ của nàng. Qua mỗi lời Derizi thốt ra, nàng đều như thấy mình đang ở chiến trường đó, bị vây quanh bởi thây chết, rồi dần dà bị nhấn chìm trong biển máu cùng nước mắt. Cuối cùng thì sự chịu đựng của nàng cũng đến giới hạn, nàng ngồi bật dậy mà gào lên với cha mình, yêu cầu ông ta đừng nói thêm bất kỳ điều gì. Từng đó đã là quá đủ với nàng.
"Ta biết nó đã đối xử với con ra sao và đáng lẽ con phải vui mừng khi nó sắp bị treo cổ mới đúng. Ta chắc chắn sẽ làm vậy, chỉ cần Drako áp giải nó về đến Macedonica." Derizi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trầy xước, bầm dập của nàng. Nó khiến ông ta phải nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt nàng để xem cho rõ.
"Đúng, Timur đã cư xử theo cách đáng hổ thẹn. Nhưng ông còn hơn thế, ông lợi dụng anh ấy và giờ ông giết anh ấy như vứt bỏ một con la già không thể thồ hàng. Ông là đồ độc ác." Nàng gằn giọng.
Nàng đang thương hại cho anh trai mình, dù nàng căm ghét anh ta xiết bao. Derizi Flava đã lợi dụng anh, ông ta để anh chạy trốn đến phương Nam, đưa cận vệ của Fleur de Lys trà trộn vào kẻ hầu, mua chuộc Monsolegu và cuối cùng dùng nàng để mượn tay thân vương Volga trừ khử anh. Ông ta chưa bao giờ bỏ quên nàng trong điện thờ Mauna, cũng như chưa bao giờ quan tâm đến Aras hay đám người du mục. Tất cả những gì ông ta quan tâm, nàng run lên khi nghĩ tới, tất cả những gì ông ta quan tâm là quân đôi Thrace. Các lãnh chúa cùng quý tộc trên cả bảy lãnh địa sẽ không đời nào chịu giao nộp binh lính cùng vũ khí cho ông ta, trừ phi họ có một lý do hợp lý. Và Derizi, bằng tính toán nham hiểm của ông ta, đã dùng Timur để tạo ra lý do đó. Ông ta biến Timur thành một con dê tế thần, nhuộm đỏ bàn tế bằng máu cùng nước mắt của hàng ngàn người dân vô tội của phương Nam, của binh lính, của cả Shana bé bỏng. Nàng căm thù Derizi Flava, nàng muốn giết ông ta ngay bây giờ và tự kết liễu cuộc đời khốn khổ của mình. Thế là nàng lao đến chỗ ông ta giống một con sói nhỏ, dùng thứ vũ khí duy nhất mà nàng có mà cắn vào tay kẻ thù. Hàm răng nghiến mạnh hết sức có thể, xé toạc lớp da, ngập đến sâu vào thớ thịt. Nàng nếm được vị mằn mặn trong miệng, ngửi được mùi tanh tanh trong mũi và thật lạ lùng sao, nàng chẳng còn chút ít cảm giác kinh tởm nào. Ngược lại, nàng thấy minh khoan khoái vô cùng. Bàn tay to khỏe của Derizi Flava túm lấy cổ nàng, ông ta dễ dàng giằng nàng ra khỏi trước lúc dồn nàng vào tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp cao
Ficção GeralTôi sẽ kể câu chuyện về một nàng công chúa trong tòa tháp cao và một vị hoàng đế vĩ đại. Họ đã đi tìm nhau giữa những cuộc chiến, giữa hận thù lẫn sự khổ đau. Đây là một câu chuyện dài, trải trên nhiều vùng đất, với vô vàng những cái tên, nhưng hãy...