Aisha đưa những mũi kim khâu lên xuống trên tấm vải dạ một cách khó nhọc. Gió đông từ phía bắc đã quay trở lại càn quét vùng đất phương nam này, hung hãn và lạnh lẽo hơn. Nàng đang trải qua những ngày trường hàn đầy ảm đạm. Mối quan hệ giữa hoàng tử Timur - anh trai nàng với đức ông người Giành vẫn khá căng thẳng, dù cả hai đã cố che giấu điều đó vì phu nhân Haji đáng thương. Còn ở bên ngoài, nạn dân đổ về Jagun để trú rét cũng như tìm kiếm sự che chở trước lệnh cấm giao thương từ Macedonica. Dẫu cho tình trạng khan hiếm vẫn chưa xảy ra và theo tính toán của Monsulegu thì nơi này có đủ lương thực lẫn nhu yếu phẩm cần thiết trong ít nhất một năm, nhưng ngay chính trong lâu đài, người hầu lẫn các vị sư gia, các tướng lĩnh,...đều đã phải bó hẹp nhu cầu tiêu dùng của mình lại gấp hai hoặc ba lần so với bình thường.
"Người ta đồn rằng phu nhân Lenka Norden đã đồng ý đưa quân đội từ Franxe đến Helm." Murad vụng về đẩy cái cốc bằng đất nung về phía nàng, trong đó là trà gừng nóng với một chút bột quế.
Kể từ khi quay về Aras, Murad không còn phụng sự cho hoàng tử Timur nữa. Đúng hơn là anh trai nàng từ chối chấp thuận cho người thanh niên này tiếp tục đứng trong hàng ngũ Fleur de Lys của mình. Aisha đã rất buồn cũng như bất bình vì quyết định này của anh, đôi lần nàng cũng từng lựa lời thuyết phục anh suy nghĩ lại về Murad, thế nhưng không hề có kết quả. Timur vẫn khăng khăng rằng những thương tích và cả con mắt khiếm khuyết của gã lính trẻ chắc chắn sẽ ngăn cản hắn chiến đấu như một chiến binh khỏe mạnh, thậm chí chúng có lẽ còn biến hắn thành gánh nặng cho những người khác. Và quan điểm đó của Timur đã dẫn đến một trận cãi vã gay gắt giữa hai anh em mà phần thắng, lẽ dĩ nhiên, thuộc về anh. Aisha không có quyền hành gì ở lâu đài này, Timur thẳng thừng nhấn mạnh điều đó. Nàng vốn, và cũng chỉ nên, xuất hiện mờ nhạt bên cạnh những người phụ nữ khác ở đây mà thôi. Đó là lần thứ hai Timur từ chối lắng nghe ý kiến của nàng.
"Cám ơn anh, Murad. Cháu gái anh thế nào rồi? Cô bé đã khỏe hơn chưa?" Aisha liếc qua cốc trà gừng đương cuộn khói thơm lừng. "Ta nghĩ cô bé sẽ thích cái áo choàng này."
"Tạ ơn nữ tu, con bé đã có thể xuống giường và đi lại trong nhà." Murad đáp lại với vẻ vui mừng.
Đứa cháu gái năm tuổi của anh ta vừa bị sốt thương hàn, cũng may là nữ tu Aisha đã gửi đến một thầy thuốc giỏi giang để xem bệnh cho nó ngay khi nàng biết tin. Murad biết ơn nữ tu rất nhiều vì điều đó cũng như việc nàng đã giữ anh ta lại lâu đài để phụ giúp trong nhà bếp. Cho dù công việc ấy có phần thấp kém hơn một chút so với kỵ sĩ Fleur de Lys thì chí ít nó cũng đảm bảo được cho anh và đứa cháu gái cái ăn mỗi ngày, nhất là khi mùa đông trường hàn đã ập đến Aras. Cần phải biết rằng phía bên ngoài kia, giá lương thực đang nhúc nhích tăng đều theo ngày, còn nạn dân thì kéo đến nhiều vô số. Một chân phụ bếp trong lâu đài lúc này giống như phép màu từ trên trời rơi xuống vậy. Và để đáp lại tấm lòng của Aisha, Murad vẫn thường lui đến cung cấp cho nàng những tin tức mà mình có được về giới quý tộc Thrace lẫn người Rusland ở phương bắc. Nàng đang bị chôn chân ở trong tòa lâu đài này, thế nên đấy có lẽ là điều nàng cần nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp cao
General FictionTôi sẽ kể câu chuyện về một nàng công chúa trong tòa tháp cao và một vị hoàng đế vĩ đại. Họ đã đi tìm nhau giữa những cuộc chiến, giữa hận thù lẫn sự khổ đau. Đây là một câu chuyện dài, trải trên nhiều vùng đất, với vô vàng những cái tên, nhưng hãy...