Lynden Sudo đã cho lính hạ trại dọc theo bờ bắc của sông Shedan với một sự bực dọc. Mùa đông, dù là cuối đông và ở trên chiến trường ấm áp như Aras đi chăng nữa, thì ra trận vào lúc này thật chẳng khôn ngoan chút nào. Tuy nhiên, Derizi Flava cùng Nguyên Lão Viện cũng như hơn nửa triệu dân đang háo hức chờ tin tức ở Macedonica lại không nghĩ như Lynden, vậy nên họ đòi hỏi ông ta phải đem về cho triều đình một chiến thắng chóng vánh trong trận chiến khai màn này. Chúng chỉ là lũ mọi rợ phương nam, gã em trai Basheen Sudo của ông đã khinh khỉnh đáp lại như vậy khi anh trai hắn bày tỏ sự bất đồng trước mệnh lệnh mà nhiếp chính vương truyền đưa ra. Một suy nghĩ mới hợm hĩnh và ngu ngốc ra sao, Lynden mỉa mai nghĩ, bọn Cigany có thể đúng là mọi, nhưng chúng vẫn biết cách cầm kiếm lẫn cách giết người trên chiến trường. Và chớ cho rằng chúng thuộc hạng tay mơ trong cái khoản máu me ấy, bởi quân lính mà các đại gia tộc gửi đến Helm cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Thần Viseus tối cao làm chứng, một phần ba số binh lính có mặt ở bờ bắc sông Shedan này cùng ông đều kéo cung không nổi. Chẳng ai cho, và cả cho ông, thời gian đủ để huấn luyện ra một binh sĩ đúng nghĩa cả. Judas Sudo – người cha đáng kính, cũng là đại nguyên lão đầy quyền lực – dập tắt ý định hoãn tuyên chiến của Lynden bằng một cái nhìn tế nhị, trong khi nhiếp chính vương Derizi Flava thẳng thừng gạt phăng đi ý kiến cho rằng binh lính cần thêm thời gian chuẩn bị ông trình lên với cái nhún vai bình thản vì bọn Cigany cũng chẳng có thời gian và chúng vẫn ra trận đấy thôi. Một sự chuẩn bị mới ảm đạm làm sao.
"Ferrys cũng đã hạ trại gần thung lũng Doah, tôi vừa nhận được tin từ anh ta, thưa đức ngài." Harpie, một trong số hai phó tướng của Lynden, thông báo khi anh thấy ông ta đi ngang qua khu trại phía nam. Vậy là anh ta tức thì sải bước song song cùng ông để thông báo cái tin vừa nhận được.
"Một tin tốt." Lynden Sudo trả lời bâng quơ, đôi giày chiến của ông vẫn bước đi lạo xạo trên nền sỏi. "Hi vọng anh ta giữ chân được bọn Cigany đủ lâu."
"Tôi bày tỏ lòng tin của mình vào kế hoạch ngài đưa ra." Harpie bối rối trước vẻ lạnh nhạt cùng những lời bi quan của Lynden. "Vespero sẽ có một chiến thắng chớp nhoáng."
"Nếu Massan vẫn tập trung bao vây Ferrys." Vị lãnh chúa nhướn mày đáp. "Mà này anh bạn, chiến thắng được định đoạt trên chiến trường chứ không phải bằng niềm tin. Họ đã dạy anh cái gì ở Manteno vậy? Thánh kinh hay cách đánh trận?"
"Cả hai, thưa ngài." Chàng tướng quân trẻ tuổi thành thật.
"Nghe thật hài hước." Lynden hậm hực đôi chút. Vào thời của ông, mà không, chỉ mới tám năm trước thôi, khi hoàng tử Timur vẫn còn ở Manteno thì nơi ấy luôn đào tạo ra cho triều đình những kẻ đáng gờm, còn giờ thì rặt một đám ngô nghê.
Câu nói của Lynden Sudo khiến Harpie thấy bối rối nhiều hơn, anh ta nhận ra rằng vị chỉ huy đang đi bên cạnh dường như không hài lòng lắm với cuộc chiến này. Kể từ khi rời khỏi Macedonica, lãnh chúa Lynden xứ Masian gần như luôn trưng ra một bộ dạng cau có và bất kỳ lúc nào cũng có thể thốt ra những lời mỉa mai châm chọc. Đấy có lẽ cũng là điều dễ hiểu, Harpie tự nhủ khi anh cùng đám lính dưới quyền khề khà trong đôi lần gác đêm rồi tán gẫu đôi chút về chỉ huy đáng kính nhà Sudo này. Lynden khá được lòng nhiếp chính vương và cả Nguyên Lão Viện nhờ vào kinh nghiệm dạn dày có được sau nhiều năm chinh chiến, thế nên khi tin tức về cuộc phản loạn ở Aras được chuyển đến kinh đô thì ông ta là người đầu tiên được truyền gọi tới bàn bạc tại cung điện Esta. Người ta thuật lại rằng Lynden đã đề xuất một kế hoạch hay ho để dẹp đội quân ô hợp của bọn Cigany, và cả nhiếp chính vương lẫn đức ông Judas Sudo đều gạt phăng nó đi vì cho rằng nó quá rề rà. Tại sao cần phải siết chết Aras bằng cách một con trăn săn mồi trong khi có thể giết theo cách nhanh gọn của sư tử? Một cú ngoạm và mọi thứ chấm hết với lũ phản loạn. Đấy là lý lẽ mà giới chức sắc đem ra để lấn át Lynden. Tất nhiên, họ thành công, còn vị lãnh chúa xứ Masian đành phải thuận theo trong hậm hực cái lý lẽ ấy và ra trận. Thế nhưng có vẻ ông ta vẫn chưa hề nguôi ngoai, vậy nên sự cau có cùng những lời mỉa mai cay độc, đầy bất mãn mới luôn thường trực trên khuôn mặt lẫn trong ngôn từ của Lynden. Phần lớn mọi người, như Harpie hay các tướng lĩnh dưới quyền đều nhún vai cho qua. Họ kính trọng Lynden và cũng hiểu phần nào căn nguyên đưa đến sự thô lỗ của ông ta. Harpie, vì thế, trong cảnh khó xử hiện giờ, cũng chỉ cúi người chào lịch sự rồi cáo lui khi thấy cuộc nói chuyện đang đi dần đến hồi căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp cao
General FictionTôi sẽ kể câu chuyện về một nàng công chúa trong tòa tháp cao và một vị hoàng đế vĩ đại. Họ đã đi tìm nhau giữa những cuộc chiến, giữa hận thù lẫn sự khổ đau. Đây là một câu chuyện dài, trải trên nhiều vùng đất, với vô vàng những cái tên, nhưng hãy...