Trong màn sương mù (1)

219 25 0
                                    


Điều đầu tiên mà Aisha Flava Hamilton nghĩ đến khi được đặt chân lên mặt đất, đấy là may mắn sao, nàng sẽ chết vào một ngày đẹp trời. Những cơn mưa dai dẳng của mùa đông tạm nhường chỗ cho nắng nhạt, trời dẫu vẫn còn gợn mây xám nhưng cũng thấy được nền trong xanh. Từ sâu thẳm nơi lòng đất tăm tối, sau một thời gian dài, cuối cùng nàng cũng lại được nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Dù là trên đường đến pháp trường và được chào đón bằng vô số thứ rác rưởi - thứ mà người dân thành Macedonica ném ra từ hai bên đường cũng như những ô cửa số trên cao thay cho hoa tươi. Nàng nghe thấy tiếng những con chim lạc bầy đang cuống quít gọi đàn lẫn trong tiếng xì xào, tiếng chửi rủa dành cho mình. Dân chúng gọi nàng là kẻ giết người, nhiều kẻ nguyền rủa nàng hãy cút xuống địa ngục. Thế nhưng thật kì khôi, những tên thứ dân ấy dường như lại bối rối khi không biết nên nhìn nàng bằng cặp mắt nào. Chúng muốn giương mắt nhìn một kẻ giết người đáng ghê tởm, nhưng đồng thời cũng muốn dò xét nàng bằng con ngươi hiếu kỳ. Chúng khinh bỉ tội lỗi của nàng, nhưng cũng lại thích thú với tội lỗi đó. Và chúng khiến nàng nhớ đến nữ hoàng Eriki, khi bà bị áp giải rời khỏi cung điện Esta. Hẳn rằng mẹ nàng cũng từng phải bước đi trên cung đường này và chịu sự sỉ nhục từ chính thần dân của mình. Nét mặt của bà lúc đó, qua những mẩu ký ức của nàng, rất đỗi thản nhiên. Đến độ nếu bỏ đi xiềng xích bó buộc, thì nom bà chẳng có gì giống một kẻ đang đi tìm cái chết mà giống như đang tiến đến ngai vàng trong ngày đăng quang vậy. Nghĩ đến đây, Aisha bất chợt mỉm cười, nàng hít sâu rồi ngẩng cao đầu. Nàng đáp trả những cái nhìn khinh bỉ bằng ánh mắt thách thức. Công chúa của nhà Hamilton sẽ không bao giờ cúi đầu trước tội lỗi không thuộc về mình, cũng không cần phải để tâm đến phán quyết từ miệng đám dân đen xuẩn ngốc hay sợ hãi vì sắp đối diện với tử thần.

Hãy tận hưởng cuộc sống của các con cho đến tận khi hơi thở lìa rời. Lời dạy thứ chín trong Thánh kinh Chí tôn tựa hồ ngân vang theo tiếng chuông vọng lại từ điện thờ linh thiêng. Aisha xem đó như một dấu hiệu khích lệ của đấng bề trên dành cho mình. Nàng công chúa, hãy gọi nàng đúng như thân phận nàng được ấn định từ khi lọt lòng, bước chân trần trên nền đá xám theo cách thản nhiên nhất mà chẳng mảy may nghĩ đến bất cứ sợi xích sắt nặng nề nào, hay đám lính tua tủa gươm đao vây quanh. Thâm tâm nàng không tồn tại sự sợ hãi, nó được tưới mát và xoa dịu bởi đức tin linh thiêng. Dẫu trong mắt những kẻ đang dõi theo đoàn áp giải – những ả gái điếm đương tựa người buồn chán bên khung cửa nhà thổ, những gã nông dân đang nhăn nhó vác nông cụ, những người lái buôn ngoại quốc thảnh thơi tắm nắng nơi ban công nhà trọ, những người phụ nữ còn bận bồng bế con cái mình, cũng như mọi loại người mà Macedonica có thể dung chứa khác – nàng trông thật thảm hại với bộ dạng của một ả tử tù thay vì dáng vẻ của một công chúa. Nhưng cách chúng nhìn nàng có quan trọng không? Nàng thậm chí chẳng còn bận tâm đến chúng. Tại sao phải làm vậy khi quanh nàng còn phảng phất mùi bánh mỳ thơm phức vừa được gã thợ chăm chỉ nào đó kéo ra khỏi lò nướng, khi trong đám đông cuồng loạn kia vẫn còn một đứa trẻ mỉm cười với nàng, khi lẫn giữa rác rưởi bị ném ra nàng vẫn thấy vài ba đóa hoa dại... và cả những bông lys trắng ngần!

[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ