Tàn tro (2)

199 21 2
                                    

Chiến tranh sẽ xảy ra. Đó là điều mà Aisha nghe được nhiều nhất khi nàng đến Dajero – một thành nhỏ ở phía nam Masian. Đã có ít nhất năm đại gia tộc Thrace gửi quân tới Helm để tụ họp với quân của triều đình, theo yêu cầu của nhiếp chính vương Derizi Flava. Masian cũng không phải ngoại lệ. Nhà Sudo đã hạ lệnh chiêu mộ thêm binh lính và Dajero là một trong những điểm chiêu mộ quân chính. 

"Chúng xộc vào nhà để bắt người đi lính đấy." 

"Lạy thánh lòng từ, con trai thì bị bắt đi lính, còn con gái thì bị bán đi làm điếm, bọn quý tộc Thrace nghĩ ai sẽ đi làm đồng?"

Aisha kéo sụp chiếc mũ trùm xuống thấp hơn một chút, nàng bỏ chiếc thìa gỗ sang một bên và dừng hẳn bữa ăn. Những lời bàn tán của khách trọ khiến nàng chẳng còn lòng dạ nào dành cho món súp hay miếng bánh mỳ đen. Vậy là Derizi Flava đã không đợi đến mùa xuân, khi thời tiết ấm áp hơn để bình định Aras. Nàng cảm thấy lo lắng và càng nôn nóng muốn đến Jagun thật nhanh. Tất nhiên, nàng có lý do để bất an như vậy, anh Timur là một chiến binh dũng mãnh, tuy nhiên nàng không biết anh sẽ làm gì để chống lại liên quân hùng mạnh của nhiếp chính vương. Dọc đường đi Murad có đôi lần kể về tình hình ở Aras cũng như về anh Timur cho nàng nghe, qua đó nàng phần nào nắm được tình thế hiện thời tại vùng đất phương nam ấy. Anh trai nàng vẫn chưa hoàn toàn có được quân đội của người Cigany từ tay thủ lĩnh Vengi, dù đã trở thành con rể của ông ta. Hơn thế nữa, dường như Vengi không có ý định vươn xa hơn ra ngoài lãnh thổ Aras, thậm chí ông ta đã thẳng thừng gạt đi kế hoạch giải cứu nàng khi tin tức về vụ ám sát em Shana truyền đến Jagun. Đó là lý do Timur buộc phải cử đi "Fleur de lys" của riêng anh. Họ đều chỉ mới được chiêu mộ từ nửa năm trước và vẫn chưa hoàn toàn quen với việc chuyển từ liềm cắt lúa sang kiếm giết người. Và từ đây, nàng hiểu rằng chuyện đánh chiếm thành Jagun hoàn toàn không phải kết quả của kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng, mà có lẽ phần nhiều chỉ dựa vào may mắn mà thánh thần ban tặng. Trong tình thế đó thì hẳn việc phải đối đầu với liên quân của các đại gia tộc Thrace sẽ rất khó khăn.

"Người nên dùng thêm đồ ăn." Murad nhận ra vẻ trầm ngâm của nàng. "Chúng ta sẽ còn phải đi thêm vài ngày đường nữa, người sẽ không đủ sức để đi tiếp nếu bỏ bữa như thế này. Dù thần biết thức ăn dở tệ."

"Ta thấy lo lắng, Murad ạ." Aisha thì thầm, nàng đưa mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác. "Quân đội của triều đình và đám quý tộc đang trên đường tới Helm. Đấy có lẽ sẽ là một đội quân hùng hậu, thiện chiến..." 

Aisha chưa nói dứt lời, thì từ phía sau nàng đã có tiếng ồn ào và nó khiến nàng phải tạm ngừng trao đổi với Murad. Tiếp đến, nàng nghe thấy âm thanh ẩu đả lẫn trong tiếng đĩa gốm rơi loảng xoảng xuống mặt đất. Người thiếu nữ quay lại nhìn một cách hiếu kỳ và nàng bắt gặp cảnh một đứa bé gái đang bị ba gã lực điền dồn vào góc nhà. Đứa bé ấy nom chỉ vừa bằng tuổi Shana, nhưng trông gầy gò hơn. Giữa mùa đông, nó vận bộ quần áo rách rưới, lấm lem bùn đất và đi chân trần. Đôi mắt nàng không thể rời khỏi cặp môi thâm tím tái cùng bờ vai đang run lẩy bẩy vì lạnh của nó. Con bé ngồi co ro trong xó, sợ hãi nhìn những gã đàn ông to khỏe đang lăm lăm roi da trên tay. Aisha nhíu mày khó hiểu, vì thật lạ lùng sao, trước cái cảnh vây bắt này, không ai trong quán ăn chú ý đến. Các vị khách chỉ liếc qua hờ hững rồi lại tiếp tục ăn uống, trò chuyện với nhau như chẳng hề có gì khác thường xảy ra. Một trong ba gã đàn ông tiến lại túm lấy tay đứa bé gái kéo đi, hắn thẳng tay quất roi, thậm chí giơ chân đá con bé và thậm chí nếu những kẻ đi cùng không kịp thời lên tiếng ngăn cản thì có lẽ hắn sẽ chẳng ngần ngại gì mà không giáng thêm vài cái tát. Còn đứa bé gái, nó chống đối đến cùng bằng cách bấu chặt lấy chân cầu thang đến bật cả máu trên năm đầu ngón tay, miệng gào khóc không ngừng xin được ở lại "nhà." Cảnh tượng đó giằng co đó diễn ra rất lâu, Aisha không đếm nổi được đứa bé đã lãnh bao nhiêu nhát roi da lẫn cú đá vào chân hoặc tay, bởi dường như những gã đàn ông kia đều cố tránh gây tổn thương ở vùng mặt của nó. Nàng đưa mắt nhìn Murad, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ đang bỏ trốn và việc can thiệp vào những chuyện thế này là hoàn toàn không nên. Dù vậy, nàng vẫn lén nhìn về phía đứa bé gái. Cặp mắt trong veo ầng ậng nước của nó cũng hướng đến chộp lấy nàng rồi bám chặt không rời để cầu xin cứu giúp. Cái nhìn ấy khiến lòng nàng nặng trĩu cũng như thấp thỏm không yên, vậy nên nàng khẽ ra lệnh cho Murad trả tiền để rời khỏi đó và tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, khi Aisha chỉ vừa đứng dậy khỏi bàn ăn thì từ phía kia của căn nhà, đứa bé gái dùng hết sức bình sinh mà nó có đẩy giằng tay ra khỏi gã đàn ông đang lôi mình đi. Rồi liền sau đó, nhanh như một con thỏ đang chạy trốn thợ săn, nó chạy một mạch về phía nàng.

[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ