Fleur de Lys (3)

223 36 2
                                    

"Ta có lời ngợi khen tài năng của các ngươi."

Thủ lĩnh Vengi vừa nói vừa ra hiệu cho người hầu đem ra phần tiền thưởng cho những nhạc công và vũ công đang đứng cung kính trước mặt. Ông nhìn qua họ một lượt, hài lòng khi thấy lần lượt từng người cúi lom khom cảm tạ khi được nhận tiền, trừ hai anh em người chơi đàn hạc. Vengi hơi nhíu mày, cái nhìn của ông dừng lại nơi gã anh trai, bởi nom gã có điều gì đó khác biệt hơn những kẻ xung quanh. Gã vẫn giữ vẻ khiêm cung, hơi gập người nhận tiền nhưng rất nhanh lại đứng thẳng lại, gã hình như cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến phần thưởng nhiều gần như gấp rưỡi so với người khác hay chiếc vòng vàng mà em gái gã được tặng thêm. Tay nhạc công đó chỉ hờ hững thả tiền vào túi vải đeo hớ hênh bên hông. Trong con mắt già nua, trải đời của ông, từng đó đủ thấy sự hào phóng ông ban tặng cho gã không được coi là quá đáng giá... cứ như thể gã là một tên quý tộc giàu đang cầm trong tay những đồng bạc lẻ vô dụng. Thật lạ lùng. Với một nhạc công thì điều đó thật lạ lùng. Thế nên ông hiếu kỳ muốn biết thêm về gã.

"Này anh kia." Vengi hướng gã nhạc công mà gọi. "Trước nay ta chưa từng gặp qua anh và cô em gái của anh thì phải."

"Dạ thưa ngài, anh ta và cô em gái là người được thuê để thế chỗ hai nhạc công vừa bị ngã bệnh hôm qua." Một trong những người nhạc công khác trả lời rành rọt, như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Cả hai anh em đều rất có tài đấy, nên ta mới thưởng thêm cho hai người."

"Tạ ơn ngài." Gã nhạc công, hay Arko Venta, lễ phép. Khi thốt ra những lời này, chàng đã phải rất cố gắng mới giữ được vẻ nghiêm túc thay vì cười phá lên.

"Ta có chuyện muốn hỏi thêm anh và cô bé, hãy ở lại. Còn những người khác có thể lui ra được rồi."

Đám nhạc công cúi chào thêm lần nữa rồi lục đục kéo nhau rời khỏi căn lều của vị thủ lĩnh, trừ Umillia. Nàng do dự bước toan bước theo họ, nhưng cảm giác lo lắng đến nghẹt thở khiến nàng đứng như trời trồng một chỗ và đưa mắt nhìn từ thủ lĩnh Vengi tới đức ngài Arko lẫn tiểu thư Ruza. Đúng là mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch, thậm chí có phần thuận lợi hơn khi thủ lĩnh Vengi chủ động đề nghị như thế này, thay vì dự định đột nhập ban đầu mà đức ngài đã vạch ra. Có điều... Umillia vẫn không thể trấn an được bản thân và thôi nghĩ đến những chuyện không may. Xung quanh đây nhiều quân lính như vậy, lỡ như...

"Em không còn việc ở đây nữa." Ursula buộc phải thì thầm nhắc nhở khi nàng lướt qua Umillia để kéo nhẹ tay nàng ta ra hiệu đi theo mình.

Và hai chị em nàng Umillia là những người cuối cùng của đoàn nhạc công lui ra ngoài. Sau đó thì căn lều trở lên yên tĩnh hơn. Người ta chỉ còn nghe được tiếng gã hầu đung đưa cây quạt đều đều. Vengi vẫn giữ im lặng, ông quan sát Arko và Ruza kỹ hơn để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, xem xem cái phong thái đường hoàng, trang nhã thường chỉ thấy ở đám quý tộc nhà giàu liệu có thật sự toát ra từ hai tên nhạc công ăn mặc nhếch nhác trước mặt, hay chỉ là cơn trông gà hóa cuốc mà đôi mắt già nua của ông bày ra. Vị thủ lĩnh già mơ hồ nhận ra họ có vẻ giống người đến từ vùng đất phía nam, nhưng cụ thể là chốn nào thì ông cũng không dám khẳng định.

[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ