All Men Must Die (1)

211 16 26
                                    


Vào tháng cuối cùng mà mùa đông trường hàn ngự trị ở phương Bắc, thứ phi Rukasa một lần nữa phải hoãn lại chuyến đi về Akaras hằng năm của mình. Bà thông báo điều đó với nhiếp chính vương với vẻ uể oải, kết quả sau nhiều đêm thức trắng vì lo cho bệnh tình của hoàng tử nhỏ. Kể từ sau cái chết của công chúa Shana, thứ phi Rukasa dường như dồn hết tất cả tình yêu thương lẫn sự quan tâm chăm sóc vào cho Shane. Tuy nhiên, nỗ lực ấy tựa hồ vẫn không thể giúp vị hoàng tử nhỏ tuổi quên đi những ám ảnh về người chị gái song sinh. Mỗi đêm, cậu bé đều mơ thấy ác mộng và gào khóc liên hồi, đến mức một người nghiêm khắc như thứ phi Rukasa cũng phải mềm lòng mà lệnh cho vú nuôi hãy để cậu ngủ cùng với mình. Tất nhiên, sự gần gũi này, vào thời gian đầu, đã tỏ ra khá có hiệu quả khi Shane thôi không quấy khóc vào ban đêm. Thế nhưng cho đến dạo gần đây, mọi thứ trở nên tệ đi rất nhiểu bởi hoàng tử nhỏ, theo một sắp xếp ma quỷ nào đó, nữ hầu Isado – người bạn thân thiết, thường vui chơi và chăm sóc cho cậu mỗi ngày, đã mất tích. Shane buồn bã vô cùng trước sự thiếu vắng ấy, cậu bé thường hay rơi vào trạng thái trầm mặc, u uất cũng như thích giam mình trong căn phòng ngủ. Và cũng bởi thế mà thứ phi Rukasa, vốn vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất con, chẳng còn nghĩ đến việc quay lại Akaras vào mùa xuân nữa.

Nhiếp chính vương yêu quý thứ phi, do đó mà ông đón nhận cái tin bà sẽ ở lại Macedonica thêm một thời gian nữa với thái độ khá dễ chịu. Ông tức thì hạ lệnh cho người hầu dọn dẹp tòa biệt viện Sophia – nơi đã bị bỏ trống trong hơn tám năm qua, kể từ ngày nữ hoàng tiền nhiệm qua đời. Người ta cho rằng đấy là một ân điển đáng ghen tỵ mà ngài dành cho thứ phi của mình, bởi đến cả hoàng phi Soifi, dù rất thích tòa biệt viện ấy, cũng chẳng dám ngỏ lời xin được chuyển vào đó. Ấy vậy mà chỉ trong vòng một tuần, thứ phi Rukasa lại khăng khăng là bà muốn quay về biệt viện cũ của mình.

"Ta hi vọng là cha của con đồng ý." Bà nói vậy khi cùng dùng trà với công chúa Roseta. "Mùi ẩm mốc sẽ khiến cả ta và Shane phát ốm mất."

"Thưa lệnh bà, xin lệnh bà chớ trách tội những kẻ hầu tội nghiệp. Chúng đã phải quét tước cả một tòa biệt viện đầy bụi bặm chỉ trong vài ngày..."

"Thôi nào, Roseta yêu quý. Đừng lo âu như vậy. Mùi ẩm mốc chẳng phải lỗi của đám người hầu mà là lỗi của thời gian, của nắng mưa mà thôi. Con biết đấy, nơi này đã bị bỏ không quá lâu rồi. Dẫu ta thích những ô cửa sổ nhìn ra vườn hồng xiết bao, nhưng ta cũng không thể phủ nhận được từng đó cũng chẳng đủ để khỏa lấp đi cái mùi bụi bặm khủng khiếp trong phòng. Đấy là còn chưa kể đến..." Một cách đột ngột, thứ phi Rukasa im bặt. Dường như bà nhận ra rằng mình đang buột miệng đề cập đến sự vụ không nên đề cập đến. Tuy nhiên, cái sự ý nhị của bà quả thực là đã có phần muộn màng, bởi ở phía đối diện công chúa Roseta đang lắng nghe có vẻ nghiêm túc và chăm chú lắm. Thế nên bà hạ giọng đôi chút. "Shane thấy sợ hãi trước những đồ vật còn sót lại của bà ấy."

Công chúa Roseta ngẩn ngơ một chút, nàng bối rối trước bà ấy, đúng hơn là nàng chưa hiểu được thứ phi Rukasa đang nhắc đến ai. Nàng toan hỏi lại, nhưng có lẽ thứ phi cũng nhận ra nét bối rối của nàng mà đưa tay chỉnh lại cái hoa cài áo của bà. Món đồ bé xinh ấy có hình một đóa hồng. Roseta có thể là một nàng công chúa ngây thơ, tuy nhiên nàng chắc chắn không phải là kẻ ngờ ngệch. Hành động nho nhỏ kia của thứ phi cũng đủ để nàng hiểu bà đang muốn nhắc đến nữ hoàng quá cố. Kỳ thực thì chẳng có luật lệ nào cấm đoán người ta nhắc đến nữ hoàng, có điều một cách ngấm ngầm, ai trong cung điện này cũng hiểu rằng chớ có dại mà gọi thẳng tên người phụ nữ ấy ra. Bởi nếu chẳng may nó lọt đến tai nhiếp chính vương, nó sẽ đem đến cho họ cái án tử khó thoát.

[The Castle Series] Cổ thành (tập 1): Ngọn tháp caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ