[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 31)

738 59 5
                                    

* Chap 31 : Chae Hyung Won là một người xứng đáng được nhận sự yêu thương, trân trọng và chở che. Và sẽ chỉ có mỗi Shin Won Ho là người duy nhất được quyền thực hiện điều đó.





Vào thời khắc mặt trời đỏ rực ở phía chân trời kia dần bị ánh hoàng hôn cuối chiều nuốt chửng cũng là lúc có hai con người cuối cùng cũng đã đặt chân được đến nơi mà họ cần. Sau hơn nửa ngày ngồi xe thì đường bờ biển phía xa xa ngoài kia chợt mở rộng ngay trong tầm mắt như đang dẫn lối cho xe của Shin Won Ho mỗi khi chạy qua, báo hiệu cho họ biết rằng đích đến đã nằm ở ngay phía trước.

Thì ra quê nhà của Chae Hyung Won là ở tỉnh Kangwon-do, một tỉnh nổi tiếng với các bãi biển đẹp nằm ở phía Đông Bắc Hàn Quốc. Và cũng chính trong giây phút ấy Shin Won Ho đã vô tình nhận ra một điều rằng bấy lâu nay hắn đã chẳng hề được nghe người kia kể gì về quê hương của mình, ngay cả bản thân hắn cũng vô tâm chưa một lần nào hỏi han đến. Nghĩ như thế khiến trong lòng Shin Won Ho bỗng chốc ngập tràn cảm giác của tội lỗi, chỉ có thể âm thầm lắc đầu tự chất vấn bản thân.


Cho xe chuyển bánh và rẽ vào một khu phố nhỏ nằm khuất sau dãy đường lớn tấp nập, Shin Won Ho nghe theo sự chỉ dẫn của Chae Hyung Won và đỗ xe lại trước cổng của một ngôi nhà nhỏ nọ.

Từ ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra ngôi nhà này đã qua nhiều năm không sửa sang lại gì, nó đơn giản chỉ là một ngôi nhà nhỏ đã cũ được bao phủ bởi một lớp sơn đã sờn với một mảnh vườn bé tẹo chỉ vừa đủ để trồng trọt một ít rau cải èo uột. Nhưng đây lại chính là nơi đã ấp ủ lên biết bao nhiêu kỉ niệm từ thuở còn tấm bé của Chae Hyung Won.


Trong một gian phòng ngủ chật hẹp cũ kĩ có một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi bón từng thìa cháo cho một bà lão tóc đã bạc phơ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường nhỏ.

Cả không gian bé tẹo ấy yên tĩnh đến nổi lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng thìa bát khẽ vang vào nhau kêu lạch lạch và tiếng miệng thổi phù phù cho nguội cháo. Không ai khi ấy có thể ngờ được rằng ngay sau đó cánh cửa phòng lại bất ngờ bật mở. Còn chưa kịp ý thức được gì thì từ bên ngoài đã vang lên âm thanh từ một giọng nói nghẹn ngào : "Bà ơi !".

Cả hai người kia đều ngẩng người khi cùng đồng loạt bất giác nhìn về phía cửa, người ngạc nhiên hơn ai hết chính là bà lão. Bà ngơ ngác khi trông thấy ngay bên cửa có một cậu trai trẻ đang đứng đấy với một thân thể đang run rẩy cùng đôi mắt ngấng lệ nhìn mìn trong khi bản thân bà lại vô thức khẽ khàng cất tiếng gọi : "Hyung Wonnie."

Cậu trai ấy, cũng chính là Chae Hyung Won, trong một phút không thể kiềm chế được cảm xúc, chỉ có thể kêu lên một tiếng : "Bà !!", rồi liền chạy vội đến lao vào vòng tay ấm áp của bà mình. Cậu cả ngày hôm nay đã luôn nom nóp lo sợ, cậu sợ khi được báo tin rằng bà mình bị bệnh nặng, cậu sợ khi trở về lại phải đối diện với cảnh tượng người bà mà cậu hết mực yêu thương đang trong cảnh ốm đau mà một đứa cháu như cậu lại không có ở bên kề cận chăm sóc. Vì thế nên khi trông thấy bà vẫn ổn mà ngồi đấy gọi tên mình, bao nhiêu thứ xúc cảm lẫn nhớ thương tích tụ trong lòng bấy lâu như chợt bùng nổ và vỡ oà trong thổn thức khiến cho cậu giờ đây chỉ như một cậu bé con làm nũng khi đang ôm ghì lấy bà mà bật khóc nức nở.

[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ