[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 63 - End)

491 51 25
                                    

*Chap 63 (End) : Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc.



"Không có mẹ ở đây con cũng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, Won Ho. Công việc tuy quan trọng nhưng cũng nhất định phải ăn uống đều độ, ngủ đủ giấc thì mới làm việc hiệu quả được, biết chưa con trai ?". Mẹ của Shin Won Ho - bà Hwang Sun Hee, với chiếc áo khoác dạ lông thú dáng dài khoác trên người cùng chiếc kính râm đeo trước mũi, siết chặt lấy đôi bàn tay hắn căn dặn đủ điều như thể nhắc nhở một đứa trẻ dù rằng nơi họ đang đứng hiện tại là ngay giữa sân bay, và xung quanh thì chẳng hề ít người qua lại. Điều đó không khỏi khiến Shin Won Ho bật cười : "Con biết rồi mẹ à."

"Con trai à." Đến lúc này thì hai mẹ con mới nhớ đến người đàn ông đang đứng cùng một chỗ với họ khi ông vừa tiến đến trước Shin Won Ho và đặt bàn tay to của mình lên vai hắn. Vóc dáng cao lớn cùng ánh mắt điềm đạm, là một người đàn ông trung nên có phong thái lịch lãm và phúc hậu. Ông cũng chính là đương kiêm chủ tịch tập đoàn thiết kế và lắp ráp máy bay hàng đầu Canada - ENS, ông Lee Ho Joon.

"Bố là một người cha tồi tệ, đến khi con gặp nạn mới có thể trở về, vậy mà đoàn tụ chẳng được bao lâu bố lại phải đi nữa rồi." Ngay cả việc cùng bà Hwang Sun Hee đến thăm Shin Won Ho ngày hôm đó ở nhà giam ông cũng không thể thực hiện được chỉ vì chuyến công tác ở Úc đã làm trì trệ chuyến bay của ông. Thật may mắn rằng ông vẫn đến dự kịp buổi xét xử cuối cùng của hắn và ngồi ở một góc của phiên toà cùng với vợ mình. Thế nhưng cũng lại vì tính chất của công việc mà ông không thể ở lại Hàn Quốc lâu hơn được nữa.

Shin Won Ho có thể nhận ra được nỗi bất lực tự trách cùng sự tiếc nuối sâu sắc bên trong đáy mắt của ông Lee Ho Joon. Và vì để cho ông và cả mẹ mình có thể yên tâm, hắn đã nở một nụ cười trấn an.

"Dù thời gian tuy có ngắn ngủi, nhưng chỉ cần có thể được gặp và nhìn nhận lại bố mẹ như thế này với con cũng đã tốt lắm rồi." Lời này nói ra không nghĩ có thể khiến ông Lee Ho Joon trở nên xúc động. Ông có thể tưởng tượng ra được những ngày tháng trước đây của Shin Won Ho được bồi đắp nên bởi sự cô đơn và thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ đã phải khổ sở như thế nào. Vậy mà ông lại chẳng có được một lần bù đắp cho hắn, tâm can chịu dày vò không tránh khỏi nhức nhối đau đớn. Dù vậy ông vẫn cố ngăn không cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi, bởi lẽ khi chia ly trong nước mắt sợ chỉ càng khiến trong lòng mỗi người cảm thấy ray rứt bi thương hơn.

"Bố muốn nói với con điều này, con trai. Dù cho con có là Shin Won Ho đi nữa, nhưng cũng hãy nhớ rằng con vẫn luôn là một Lee Ho Seok của bố mẹ, là đứa con trai duy nhất của chúng ta."

Shin Won Ho nhanh chóng gật đầu và nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc với muôn ngàn xúc cảm dạt dào. Lee Ho Joon đã giang rộng vòng tay ra chỉ để được ôm lấy và vỗ về tấm lưng của đứa con phải mất hơn hai mươi mấy năm trời mới được nhìn nhận, khi mà trước đó ông vẫn còn lo sợ rằng hắn sẽ hận hay căm ghét ông. Tình cha con giữa họ cuối cùng cũng đã có được một cái kết đại đoàn viên.

[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ