*Chap 62 : Điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
Giữa không gian hoàn toàn im ắng, tiếng song sắt kêu lạch cạch va vào nhau khi đóng mở lại càng thêm vang vọng rõ ràng. Trong gian phòng chật hẹp sa sẫm tối chỉ được thắp sáng bằng những chiếc bóng đèn nhỏ được treo lơ lửng trên trần. Mùi ẩm mốc thoang thoảng và váng nhện lâu ngày không được qua quét dọn, đôi lúc còn có một vài con gián bò ngang. Kinh tởm và bẩn thỉu là tất cả những điều có thể nghĩ tới.
Được ngăn cách bởi một lớp soong sắt thật dày nhằm phân biệt vị trí giữa tù nhân và người đến thăm nuôi, khoảng cách tuy gần nhưng dường như lại thật xa khi mà vị thế của hai người họ giờ đây đã quá chênh lệch so với nhau.
Ẩn mình bên dưới lớp suit sẫm màu xa xỉ hào nhoáng khoác trên người, đôi bàn tay hờ hững lồng vào nhau đặt trên đùi che giấu đi một phần chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng đeo ở cổ tay, mái tóc đen ngắn được vuốt gel gọn gàng. Shin Won Ho giờ đây đã không còn là một kẻ bị cả thế giới quay lưng hay phỉ báng nữa, vị thế cao nhất lại một lần nữa được hắn nắm vững trong tay khiến cho ánh mắt điềm đạm càng trở nên quyền lực hơn.
Đối lập hoàn toàn với bộ dáng uy quyền của Shin Won Ho, Shin Gyung Ho hiện tại trông chẳng khác gì một kẻ bại trận tệ hại. Bộ quần áo tù nhân hôi hám vận trên người cùng chiếc còng sắt hệt như gông kìm đè nặng trên cổ tay. Hệt như một trò đùa khi mà một kẻ từng hô mưa gọi gió như ông lại phải đối diện với Shin Won Ho trong bộ dạng như lúc này khiến Shin Gyung Ho trông thật nhục nhã hèn mọn.
Bầu không khí vốn tù túng và bí bách nơi nhà giam nay càng trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn khi giữa đôi bên dù cho đã mất cả một quãng thời gian dài chỉ để căng thẳng đối diện nhau cũng tuyệt nhiên chẳng một ai quyết định mở miệng nói bất kỳ một lời nào.
Sự tĩnh lặng kéo dài đủ lâu đến độ có thể nghe ra từng hơi thở nặng nề kéo căng không gian tịch mịch. Giữa thứ ánh sáng lập loè mờ mịt vẫn có thể trông thấy được biểu cảm vô vị trên gương mặt chẳng biết từ lúc nào đã hốc hác già cỗi đi nhiều. Khi sự kiên nhẫn đang mất dần trong Shin Gyung Ho khi ông bất chợt cất lời với giọng điệu lạnh lùng xa cách :
"Vậy, nếu như cậu không có gì để nói, tôi xin được phép trở vào trong !". Rất có thể mục đích của Shin Won Ho khi đến đây chính là muốn xem ông hiện tại đang trông thảm hại như thế nào, đây cũng hệt như một sự trừng phạt cho chính những gì ông đã từng gây ra với hắn vậy. Mà dù cho có như thế thì Shin Gyung Ho cũng chẳng buồn để tâm đến nữa. Bị giam hãm từng ngày trong bốn bức tường tối tăm bẩn thỉu đã ăn mòn dần đi ý chí trong ông. Có thể nói đây là thời điểm để Shin Gyung Ho sám hối cũng được, sau những chuyện đã xảy ra, chỉ cần được nhàn nhạt sống qua ngày, rời xa khỏi chốn xô bồ ngoài kia, nơi mà giờ đây ông đã chẳng còn chỗ đứng, đối với ông đã là một ân huệ rồi.
Nói đoạn, ông bám tay lên thanh vịnh của chiếc ghế lấy thế muốn đứng dậy, vừa lúc ấy luồn vào từ kẽ hở soong sắt ngay trước mắt Shin Gyung Ho bỗng xuất hiện một tờ giấy với những dòng chữ văn bản đánh máy, dấu tích của chữ ký bằng bút mực và màu đỏ sẫm của con dấu được hiện diện thật rõ ràng bên trên đã kịp thời níu giữ được bước chân ông.
![](https://img.wattpad.com/cover/78079597-288-k238124.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc
Fanfiction- Title: Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc. - Author: Thỏ Doraemon - Designer : Thỏ Doraemon - Type: Long fiction - Pairing : 2Won ( Won Ho & Hyung Won ) - Category : Romance, A Little Sad. - Ratting : K+ - Disclaimer : Sản phẩm làm ra với mục đích giả...