* Chap 47 : "Xin hãy chỉ cho tôi một con đường. Tôi đã lạc lối mất rồi em à...".
Cánh cửa phòng lạnh lẽo khép chặt, mang theo Chae Hyung Won dần rời xa khỏi nơi này. Một khoảng lặng thật lâu trôi qua, Shin Won Ho trầm mặc bất động chợt ý thức trở lại. Phả ra một tiếng thở dài, hắn buông lơi cả cơ thể nặng nề bừa bãi ngã người xuống tấm điệm, đắm mình giữa đống chăn gối nhàu nhĩ.
Trần nhà như những hoa văn đủ sắc, huyền ảo và xoay tròn. Hắn thấy chóng mặt. Nhắm hờ mắt, hít vào một hơi thật sâu. Đôi môi rạn nứt khe khẽ hé mở, cổ họng kiềm nén nuốt khan một giọt đắng với yết hầu gắt gao lên xuống.
Giống như một kẻ hoang tưởng đánh mất lý trí, tâm trí Shin Won Ho chỉ mãi lẩn quẩn mỗi một bóng hình của Chae Hyung Won. Trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng cũng có thể nghe thấy hơi thở của cậu. Ngay cả nhắm nghiền mắt cũng có thể trông thấy cậu ở đó, cùng với nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi căng mọng.
Nhếch môi cười cay đắng. Tất cả đã kết thúc rồi. Cậu đi rồi sẽ chẳng trở lại đâu. Cũng giống như ly nước đã đổ đi sẽ chẳng thể nào hốt lại. Shin Won Ho biết mình lại phạm phải sai lầm. Vết xe đỗ của bảy năm trước, ngày hôm nay một lần nữa lập lại. Dù có trãi qua bao nhiêu năm, hắn vĩnh viễn vẫn chỉ là một kẻ cặn bã.
Bảy năm trước chỉ bởi một câu nói xác nhận rằng hắn yêu cậu, tình bạn của cả hai chấm dứt. Bảy năm sau cũng lại vì một chữ yêu một lần nữa đập nát đi mọi hàn gắn giữa họ.
Từ trước đến giờ Shin Won Ho dù có bị Chae Hyung Won đối xử lạnh nhạt đến đâu cũng vẫn có thể sống lạc quang, mù quáng đem đau thương hoá ra hạnh phúc, đem đắng cay biến thành mật ngọt, đem thống khổ tái tạo nụ cười. Thế nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Từng câu từng chữ cậu câm hận thốt ra đã mang bao nhiêu yêu thương trong hắn từng mảnh từng mảnh cứa đứt, như thể bị chém một nhác chí mạng để rồi đổ gục cả thân thể lên trên nền đất vung đầy máu tươi.
Shin Won Ho từ đầu khi biết mình vướng vào tình yêu này đã không hề có ý định muốn dứt ra. Hắn chỉ luôn mãnh liệt hướng về mỗi Chae Hyung Won. Dẫu có đau thương, dẫu có hụt hẫng cũng chưa một lần nghi ngờ nó. Giống như chìm vào cõi u mê, không một lời cảnh tỉnh. Tựa như một tên ma cà rồng, dẫu biết sẽ bị ánh sáng mặt trời thêu đốt, nhưng vẫn cương quyết vén ra bức màng đã khoả lấp đi những tia nắng rực rỡ. Hệt như một con thiêu thân, dẫu biết sẽ tan xác trong đóm lửa nhưng vẫn vì khát khao bùng cháy mà cố chấp không ngại chết nhảy vào.
Shin Won Ho sa lầy rồi, thật đấy. Không phải là thiên thần sa ngã, mà chính là ác quỷ vì yêu phải một thiên thần như Chae Hyung Won mà trở nên sa đoạ không lối thoát. Tình yêu này và cả cậu đều vì hắn mà nhuốm đen cả rồi.
Vào thời khắc này Shin Won Ho nhận ra một điều, Chae Hyung Won không hề sai, ngay cả Son Hyun Woo cũng thế. Kẻ sai trái nhất ở đây chính là hắn. Ngay từ đầu nếu như không có sự xuất hiện của hắn, hắn không chen chân vào giữa anh và cậu thì giờ đây có lẽ hai người ấy đã hạnh phúc rồi. Son Hyun Woo sẽ không vì có người mới mà bỏ rơi Chae Hyung Won, và cậu cũng sẽ không vì đau quá mà bỏ bê mình trong men rượu. Sau tất cả, chỉ lĩnh một cái tát từ cậu cũng xem như đã cho hắn một ân huệ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc
Fanfic- Title: Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc. - Author: Thỏ Doraemon - Designer : Thỏ Doraemon - Type: Long fiction - Pairing : 2Won ( Won Ho & Hyung Won ) - Category : Romance, A Little Sad. - Ratting : K+ - Disclaimer : Sản phẩm làm ra với mục đích giả...