[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 20)

871 78 13
                                    




* Chap 20 : "Anh là ai ?".

"Tôi là người đàn ông của em ấy."





Buổi sáng được đón chào bởi những tia nắng lấp lánh len lỏi vào khung cửa kính, luồng qua giữa khe hở của tấm rèm mà nhẹ nhàng rọi lên đôi hàng mi dài.

Mi mắt khẽ động. Chae Hyung Won cựa mình một chút rồi đưa tay lên dụi dụi mắt trong khi mơ màng chậm chạp ngồi dậy. Lơ ngơ nhìn sơ một lượt nơi mình đang ở, thì ra cả đêm qua mình đã ngủ quên ở văn phòng thật.

Cậu ngồi thẳng người lên, nhìn thấy màn hình laptop giờ đã tắt ngóm một màu đen thì liền hoảng loạng, ngay lập tức vội vã ấn nút mở máy vì sợ rằng nó đã bị lỗi và những gì mà mình khổ công biên soạn cả đêm hôm qua chưa kịp lưu sẽ mất trắng hoàn toàn.

Chợt thấy thân người mình như đang có vật gì đó nằng nặng, vừa ấm lại vừa mềm phủ lên. Với tay chạm vào vai chỉ để nhận ra bản thân là đang được bao bọc bởi một chiếc áo vest dày. Và dù đang trong cơn khủng hoảng nhưng Chae Hyung Won vẫn có thể chớp mắt ngạc nhiên cởi chiếc áo đang choàng trên người mình kia xuống. Cậu bỏ quên laptop lúc này đã sáng đèn, hai tay cầm lên chiếc áo vest màu xanh đen, vừa nghiên đầu nhìn vừa thắc mắc chủ nhân của nó là ai mà lại chu đáo cho mình mượn khoác như thế, cùng lúc ấy lại cảm nhận được mùi hương thoang thoảng rất nhẹ toả ra từ chiếc áo như mang đến cho cậu một loại cảm giác rất đỗi thân quen.

Chae Hyung Won bỗng dưng trầm mặc với những gì mà trong lòng mình đang hoài nghi. Loại sự tình này như chợt gợi lại trong cậu hình ảnh về một đoạn kí ức xưa cũ đã lâu rồi không nhớ đến.


*Flashback*

"Chờ đã !". Chae Hyung Won ngày ấy đã rất lạnh, rất mệt, rất muốn về nhà ngay. Cậu vừa xém bị mấy tên côn đồ làm nhục mà hành hạ thân thể mình bậm dập. Lại còn phải một mình từ đồn cảnh sát ra về với cả người đang co rúm lại vì chiếc áo sơ mi đồng phục đã bị xé toạt một mảng. Vậy mà chỉ bởi một tiếng gọi thôi đã kịp thời ngăn được bước chân của Chae Hyung Won.

Cậu chậm rãi xoay người để rồi nhận lại được là một chiếc áo khoác vừa to vừa dày được ai đó phủ lên người mình.

Trong khi Chae Hyung Won vẫn còn ngơ ngác thì người đang đứng đối diện cậu hiện tại chợt ngập ngừng lên tiếng : "Ừm... Chuyện hôm nay... may là có cậu giải thích."

Khi ấy không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy như đang được một làn gió ấm áp thổi vào tâm hồn mình vậy.

Chae Hyung Won nở nụ cười thật tươi và đáp : "Là nhờ anh cứu tôi thôi. Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh nữa."

Ngược lại người kia chỉ đơn giản lắc đầu : "Không cần, chuyện nên làm thôi."

Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng Chae Hyung Won lại cảm thấy lúc này khi nhìn vào mắt người kia lại khiến cho cậu sinh ra một loại cảm giác an toàn, với cả đối phương còn là ân nhân đã cứu cậu khỏi tay bọn côn đồ.

Cậu chìa bàn tay gầy guộc của mình ra trước người đối diện trong khi tự mình giới thiệu : "Tôi là Chae Hyung Won, học sinh năm nhất trường Starship."

[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ