* Chap 43 : "Thẳng thắn thì Chae Hyung Won, cậu có thật sự nghiêm túc không ?".
Chae Hyung Won một mình trong phòng ngồi đối diện với chiếc gương soi lớn. Trên mặt là một bầu tâm sự đang khắc hoạ và dường như đó còn là nỗi phiền muộn.
Trong Chae Hyung Won có một loại kí ức mà cứ những khi nhớ đến nó sẽ lại làm cậu đau đầu.
Hôm đó là vào bảy năm trước, nơi nhà kho hoen ố sặc mùi sắt gỉ, khi được Shin Won Ho bế bỗng vào lòng ôm ra xe, Chae Hyung Won không hề nhận ra chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của mình sớm đã loang lỗ những mảng máu lớn nhỏ. Cậu không biết, và cũng chẳng thể biết được bởi vì cậu đã từ chối chấp nhận sự thật, chấp nhận đối diện với hắn. Cậu càng không biết Shin Won Ho đã vì liều mình cứu cậu mà đã phải trả giá bằng một cây gậy lớn đập thẳng vào lưng. Không chút phòng bị, cũng chẳng nơi dựa dẫm, cắn răng nhẫn nhịn, hắn cứ thế đổ dồn sự đau đớn ngã khuỵ trên đôi chân mình, vai áo rách tươm đi cùng với vết thương xé toạt.
Bằng một dải băng đen che kín mắt, cậu đã cố chấp khoả lấp đi những thứ đáng lẽ phải nên thẳng thắn đối mặt. Mãi cho đến khi mọi chuyện đã kết thúc, Chae Hyung Won mới muộn màng nhận ra, lúc bấy giờ bản thân đã luôn nằm gọn trong vòng tay đong đầy máu tươi của Shin Won Ho.
Hơn ai hết có thể nói cậu là người xác định được chính xác vị trí nơi vết thương hở ra, bởi vì đôi tay khi ấy bấu víu lấy bờ vai hắn đã cô đặc một dòng chất lỏng đỏ thẫm tanh nồng. Chỉ là không nghĩ đến vết thương kia sau bảy năm đã trở thành một vết tích đớn đau hằn sâu trên cơ thể người nọ.
Trong vô thức trái tim Chae Hyung Won thoáng chốc ê ẫm nhức nhối. Đó là một nỗi ray rứt, một sự chèn ép, và là một tia thống khổ. Có quá nhiều thứ cậu muốn bỏ quên trong quá khứ, thế nhưng hậu quả là tàn tích bi thương nhuốm màu máu của nó để lại chỉ càng thêm muốn bóp nghẽn cổ họng cậu, bí bách cùng cực.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, cõi lòng Chae Hyung Won một lần nữa lại đè nặng như đeo chì vác đá. Cảm giác đó nhắc nhở cậu về bầu không khí căng thẳng của cuộc gặp gỡ không ngờ đến với một người mà cậu chưa từng quen vào đầu giờ chiều ngày hôm nay.
.
Chae Hyung Won rời khỏi khu chợ nhỏ sau khi đã xách đầy một giỏ đựng đủ các loại thịt rau. Vốn nấu ăn của cậu có ít ỏi thật, nhưng vẫn đủ để lấp đầy dạ dày cho một bữa tối đơn giản nhằm tránh các loại thức ăn nhanh không bảo đảm sức khoẻ mà cậu đã luôn sử dụng.
Cùng lúc đó, đột nhiên có một bóng người xuất hiện và đứng chắn ngay trước lối mà cậu đang rảo bước. Ngước mắt lên, đó là một người đàn ông lạ mặt với dáng vẻ hiên ngang áp bức. Và điều kì lạ là đối phương chẳng những không có ý định tránh đường mà còn nhếch môi cất lên câu chào phát ra chất giọng từ tính trầm thấp của mình : "Chào cậu."
Chae Hyung Won khá chắc rằng từ trước đến nay bản thân chưa từng gặp qua người này và cậu đã nhíu mày. "Anh là ai ?".
![](https://img.wattpad.com/cover/78079597-288-k238124.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc
Fanfiction- Title: Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc. - Author: Thỏ Doraemon - Designer : Thỏ Doraemon - Type: Long fiction - Pairing : 2Won ( Won Ho & Hyung Won ) - Category : Romance, A Little Sad. - Ratting : K+ - Disclaimer : Sản phẩm làm ra với mục đích giả...