[Longfic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc ( Chap 56 )

467 50 39
                                    

            

*Chap 56 : "Shin Won Ho sắp phải ra hầu toà lần cuối, vừa vặn chính là hôm nay."


Sau bao ngày bị giam hãm trong bóng tối cuối cùng Chae Hyung Won nheo mắt cũng đã tìm lại được ánh sáng mặt trời thật sự. Thế nhưng giờ đây những gì cậu có thể cảm nhận chỉ còn là thân thể đang sắp tan ra vì kiệt sức. Suốt mấy ngày bị trói chặt trong một khoảng không gian không có lấy một tia sáng nó làm cho đôi chân cậu mềm nhũn.

Sương mù giăng lên kết thành một mảng che phủ trước tầm mắt. Cánh cửa kim loại lâu như vậy cũng không có động tĩnh đột nhiên ồn ào mở toang. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài rọi thẳng vào, một vài tiếng bước chân vội vã từng nhịp rút ngắn khoảng cách. Cho đến khi bên tai nghe thấy một tiếng gọi vang : "Hyung Won !!", cũng là lúc mi mắt cậu không thể tiếp tục nhấc lên được nữa.

Bên tai ù ù chẳng còn nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào sau đó, Chae Hyung Won rất nhanh đã không còn có thể tự chủ được bản thân. Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép chặt, một gương mặt mờ nhạt khuyếch đại chắn trước tầm nhìn cậu, và Chae Hyung Won mơ hồ cảm nhận được cơ thể mềm oặt của mình vừa được ai đó gọn gàng nhấc lên bế bổng trên tay.

Cậu có đôi chút hoài nghi về hoàn cảnh hiện tại. Cái cách mà người kia giữ lấy cậu trong vòng tay, để đầu cậu an toàn dựa vào lồng ngực lớn, hoàn toàn là dịu dàng nâng niu, nó làm tâm tình Chae Hyung Won dâng lên một loại cảm giác rất khó nói. Trong một khoảnh khắc, cậu đã tự huyễn hoặc rằng đó là Shin Won Ho, bởi lẽ khung cảnh này vô tình lại gợi cho Chae Hyung Won về một đoạn ký ức xưa cũ, về bảy năm trước. Mọi thứ như hiện hữu rõ ràng hơn khi cậu cố cấp níu giữ bóng tối dưới lớp vải che mắt và lọt thỏm trong vòng tay của Shin Won Ho, thay vì chọn đối diện với hắn, đó là những gì còn xót lại mà cậu có thể nhớ. Thế nhưng sức lực vốn đã cạn kiệt tuyệt nhiên không cho phép cậu quản được nhiều việc như vậy. Một tia ý thức cuối cùng cũng chẳng thể níu kéo được bao lâu, cuối cùng chỉ còn biết buông lỏng thân mình ngất lịm đi, phó mặc hoàn toàn cho số phận.


Shin Won Ho vẫn luôn vẹn nguyên ngồi lặng im trong gian phòng tối, bẩn thỉu và chật hẹp hệt như một bức tượng bằng thạch vô tri vô giác. Lâu lâu lại có hai ba con gián bò ngang, rồi lại đâu đó nghe thấy tiếng chuột chít chít kêu ghê tởm, thế mà hắn lại như chẳng hề cảm thấy gì.

Trong không gian trầm lắng đối với tiếng bước chân bên ngoài càng dễ dàng nhận ra hơn. Mải cho đến khi lạch cạch tiếng ổ khoá cánh cửa bọc sắc giam cầm hắn được mở ra, Shin Won Ho vẫn tuyệt nhiên không chút lay động.

Tên cai ngục đứng ở cạnh cửa, mày nhíu chặt không kiên nhẫn, lời nói ngắn gọn phát ra chẳng khác gì mệnh lệnh : "B-87301, đến giờ xét xử rồi."

Ở một bên đại não Shin Won Ho chậm chạp tiếp thu những lời kia mà miệng tự cười giễu cợt một trận. Đã đến lúc rồi sao ? Kỳ thực hắn ở trong lòng một chút cũng không khiếp sợ. Bất quá còn chờ mong thời khắc này mau mau đến sớm một chút, bởi lẽ hắn thừa biết dù có kéo dài thêm nữa thì bao con người ngoài kia cũng sẽ chẳng có một ai đứng về phía hắn cả.


[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ