*Chap 55 : Nơi này có hoa anh đào.
Những đợt tuyết rơi dày đặc giăng lên thành một bức màng trắng xoá đã sớm tan trên từng nẻo đường, tiết trời hanh khô từ mùi đông giá rét cũng đã rời đi, nhường chỗ cho những tia nắng hé rọi trên những tán lá cây xanh thẫm, từng ngọn gió thoáng qua mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ, báo hiệu cho một mùi xuân nữa đã về.
Thế nhưng dù khung cảnh kia có xinh đẹp đến nhường nào hiện tại cũng chỉ còn là một mảng phù phiếm. Bởi lẽ đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp hoàn hảo ấy, nơi này một khoảng không gian tối tăm lạnh lẽo hệt như một sự vĩnh hằng vùi chôn đi thân ảnh cô độc. Hai con người, kẻ thì đôi tay đang mang nặng gọng kiềm, bị che khuất sau gian phòng u ám bẩn thỉu được phủ kín bởi dãy soong sắt dày, kẻ còn lại cũng chẳng khác gì đang bị cầm tù trong một một con container với khoảng không xung quanh chỉ độc mỗi một màng đen đặc quánh.
Ngay tại chính nơi mà Chae Hyung Won đang hiện diện, ngày và đêm giờ đây cũng chỉ còn là khái niệm. Một tia sáng nhỏ bé len lỏi từ bên ngoài vào thôi cũng chỉ còn là mơ ước. Cố gắng bấu víu lấy thứ ánh sáng mong manh từ viên ngọc xanh biếc nhỏ bé nằm gọn trong chiếc nhẫn bạc là điều cuối cùng mà cậu có thể làm lúc này.
Lờ mờ ngước đôi mắt mơ hồ hướng lên ô cửa sổ vuông nhỏ nơi có những hạt bụi li ti đang đung đưa trước nắng. Bên tai truyền đến một vài tiếng chim nhỏ ríu rít hót vang nghe sao thật sáo rỗng. Từ bao giờ mà một kẻ ngạo mạn, không dễ dàng vì bất kỳ điều gì mà khuất phục như Shin Won Ho lại phải lủi thủi ẩn mình trong một góc nơi chốn lao tù như thế này ?
Không có một câu trả lời nào cho số phận của cả hai, thứ duy nhất hồi đáp lại họ lúc này chỉ còn là sự tĩnh lặng kéo dài đến vô tận. Vận mệnh của họ hệt như ngọn nến trước gió không biết bao giờ sẽ tắt.
Trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này, Shin Won Ho lại chẳng buồn quan tâm đến ngày phán quyết đang cận kề mà bản thân thì lại đang nằm trong tình thế bất lợi.
Hắn nhớ tới nó, những lời mà mẹ đã nói rằng hắn chỉ là con rơi của dòng họ Shin vẫn còn vang vọng và ám ảnh hắn dai dẳn. Shin Won Ho đã suy nghĩ thật nhiều, cả một quãng thời gian dài chỉ biết im lặng và không thể ngừng nghĩ về nó, nhưng dường như lại chẳng thể tìm được cho mình một ngã rẽ đúng đắn.
Những lúc như thế này thì niềm nhung nhớ, nỗi khát khao muốn được nhìn thấy, muốn được chạm vào, muốn được cảm nhận hơi ấm của Chae Hyung Won bỗng dưng bủa vây và xâm chiếm lấy hắn. Từ tận sâu trong đáy lòng mình, Shin Won Ho tự vẽ ra gương mặt của cậu. Hắn không nhận ra khoé môi mình bất giác lại mỉm cười. Lối suy nghĩ dù là đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào chỉ cần có thể bảo vệ được sự an toàn cho Chae Hyung Won ngoài kia thì bản thân ra sao cũng có đáng là gì đã sớm choáng hết cả tâm trí hắn. Shin Won Ho quá ngu muội khi không nhận ra rằng thất bại lớn nhất trong cuộc đời mình chính là đã quá tin tưởng vào những lời hứa suông từ người bố không cùng huyết thống, Shin Gyung Ho.
Đã bao nhiêu ngày rồi, Chae Hyung Won không biết nữa. Dấu hiệu duy nhất để cậu nhận biết bản thân có lẽ vẫn chưa ở đây quá ba ngày đó chính là ông Shin Gyung Ho vẫn chưa quay trở lại và mang mình đem bán như thể một món hàng đi kèm cùng với số vũ khí kia, giống với những gì mà ông ta đã nói. Buồn cười nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc
Fanfiction- Title: Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc. - Author: Thỏ Doraemon - Designer : Thỏ Doraemon - Type: Long fiction - Pairing : 2Won ( Won Ho & Hyung Won ) - Category : Romance, A Little Sad. - Ratting : K+ - Disclaimer : Sản phẩm làm ra với mục đích giả...