[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 48)

519 56 57
                                    

* Chap 48 : Ích kỉ.



Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên trong căn phòng ngập tối đã vô tình trở thành thứ duy nhất phá tan cõi tĩnh lặng nơi này. Cố gắng kiềm nén cơn đau đang quằn quại co thắt trong đường ruột mình, Chae Hyung Won để tiếng rít gào ra sau đầu lưỡi trong khi chậm chạp với lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn nằm sóng soài trên nền đất.

Nuốt khan một tiếng, cậu nhấc máy. Một giọng nói thân quen kể từ khi Chae Hyung Won hãy còn là một đứa trẻ ngay lập tức vang lên bên tai : "Hyung Won, cháu đây rồi. Chuông reo lâu quá không ai nghe máy, có phải cháu đang bận gì, dì gọi điện đến không đúng lúc không ?".

Mồ hôi lạnh đã bết dính vào tóc và cậu chỉ có thể bảo rằng : "Không sao,... cháu không có bận bịu gì đâu...".

Dù không thể trông thấy thế nhưng người dì kia khá nhạy cảm để có thể cảm nhận được điều gì đó bất thường thông qua hơi thở dồn dập phả vào điện thoại từ đứa cháu trai của mình. Bà vội hỏi ngay : "Hyung Won ? Giọng cháu sao thế ? Cháu không khoẻ sao ?".

Một cỗ đau nhối dấy lên và Chae Hyung Won không còn cách nào khác ngoài chỉ có thể lừa dối thều thào bảo rằng : "Cháu ổn, không sao đâu dì." Cậu làm sao lại có thể để dì phải lo lắng khi biết cậu vừa trãi qua một vài chuyện tồi tệ nào đó, chẳng hạn như việc bản thân sắp phải nôn ra cả dạ dày chứ ?

Cậu có thể nghe thấy được tiếng thở dài của dì mình. Vì không muốn khiến mọi chuyện thêm phức tạp nên Chae Hyung Won nhanh chóng đã tìm được một lý do để thay đổi đề tài giữa họ : "Bà dạo này khoẻ không dì ?".

Còn chưa nghe được đáp án mình mong muốn, bên đầu dây lại tiếp tục truyền đến một tràn thở dài đầy sầu bi : "Đó cũng là lý do mà dì gọi điện đến tìm cháu đấy."

Chưa thể biết được những gì dì mình đang muốn nói đến là gì, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu nhộn nhạo khi cảm giác được điều gì đó không hay. Và trước khi Chae Hyung Won kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì dì cậu đã mang theo bao nhiêu phiền não cùng khổ sở mà dè dặt cất lời : "Bà đang bệnh nặng lắm. Mấy hôm trước còn té ngã làm gãy xương bả vai, hiện giờ đang phải nằm viện." Nghe đến đây, đôi đồng tử cậu liền chấn động, cả giác quan tê liệt dần trong khi im lặng tiếp nhận thêm những gì mà dì mình nói sau đó :

"Bà không cho phép dì nói với cháu điều này. Nhưng dì nghĩ không ai ngoài cháu có quyền phải được biết nhất về tình trạng của bà ấy lúc này." Chae Hyung Won cảm nhận được càng về sau tông giọng của dì càng nhỏ dần mang theo một tia ngần ngại. Cơn đau dạ dày không còn là thứ đáng bận tâm nữa. Những gì cậu có thể nghĩ vào lúc này chính là tìm sự an ủi cho nỗi lo toan đang chất chứa trong lòng dì.

Ngay tức thì, Chae Hyung Won lên tiếng trấn an : "Dì bình tĩnh trước đã. Ngày mai cháu sẽ thu xếp mọi thứ và trở về Kangwon-do ngay." Cậu biết đây không phải là lúc để do dự, thế nhưng cậu lại phải mất một vài giây chần chừ trước khi tiếp tục : "Cháu sẽ ở lại cùng dì chăm sóc bà, không lên Seoul nữa."

[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ