[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 53)

465 39 42
                                    

            

*Chap 53 : "Đột nhiên vô cớ lại cho người ra tay bắt trói tôi như vậy, rốt cuộc ông muốn gì ?".





Từ trong con hẻm tối bỗng vụt qua thật nhanh một bóng đen, thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như một con mèo vậy. Mặc dù thế nhưng vận tốc của một bước chạy không thể so bì được với phản xạ nhạy bén của thị giác. Trong giờ phút truy đuổi vô cùng gắt gao, hình dáng cao gầy kia vô tình đã lọt vào mắt của một tên trong đám vệ sĩ. Hắn ta ngay tức thì liền ra lệnh cho đồng bọn bám theo.

Mất một lúc vây bắt cuối cùng bọn họ đã đuổi kịp con mồi và dồn vào một chân tường. Đằng trước và sau đều đã không còn lối thoát, mồ hôi trên trán căng thẳng nhỏ xuống một giọt với đôi mắt trừng trừng cảnh giác.

"Chae Hyung Won, cậu đã hết đường chạy rồi, tốt hơn hết là nên đầu hàng đi.", tên vệ sĩ nọ tiến lên một bước và gằn giọng ra lệnh một cách đầy đe doạ.

Chae Hyung Won, cũng chính là người lúc bấy giờ đã bị bao vây tứ phía, quay tới ngoảnh lui cũng đều là người của bọn vệ sĩ. Lồng ngực cậu nhấp nhô với hơi thở hổn hển, thủ thế phòng ngự khi tên vệ sĩ kia cứ không ngừng từng bước tiến đến gần mình. Thế nhưng cậu chỉ kịp trông thấy nụ cười nhếch môi đắc thắng từ đối phương và gương mặt của bản thân phản chiếu trên lớp kính râm của hắn, Chae Hyung Won nghe vang một tiếng đau đớn đánh gãy gáy mình. Ý thức cậu như sợi chỉ mành bị cắt đứt và tầm nhìn trước mắt bắt đầu nhoè đi. Chân cậu run rẩy và ngã khuỵ xuống, thân thể như tan ra không còn chút sức lực, mi mắt không gượng nổi, sụp xuống tối sầm. Chae Hyung Won cứ như vậy mà yếu ớt lịm đi không còn tự chủ được mình nữa.

"Làm tốt lắm.", tên vệ sĩ vừa rồi cười thoả mãn với một tên đồng bọn khi hắn ta là người đã ra tay đánh ngất cậu.

Việc vận chuyển đã trở nên đơn giản hơn khi bọn chúng dễ dàng vác Chae Hyung Won đã sớm mềm oặc lên vai, tống cậu vào xe và mang đi. Trên mặt đường lớn hiện tại chỉ còn lưu lại một làn khói xám dày phọt ra từ chiếc xe hơi cỡ lớn màu đen đặc quánh.



Một mình ngồi lặng yên dưới màn đêm bao trùm. Ánh sáng duy nhất gột rửa nơi tăm tối và bẩn thỉu này chỉ còn ở nơi ô cửa sổ với những soong sắt dày đã gỉ sét nịch kín. Đã nhiều ngày trôi qua Shin Won Ho phải chịu đựng nỗi cô đơn trong bộ đồ tù nhân. Chẳng có gì ngoài sự quạnh quẽ và u tịch. Cả một ngày dài hắn chẳng hề mở miệng nói lấy một lời, tất cả những gì hắn làm chỉ là ngồi ngẩng ngơ một chỗ trong buồng giam, với đầu óc trống rỗng và đôi mắt vô hồn, ngay cả cơm canh mang đến cũng không buồn đá động. Quá mệt mỏi với những cuộc đối chất với toà án, những cái nhìn miệt thị và những lời phê phán chỉ trích cay nghiệt từ tất cả mọi người. Chí ít thì chỉ khi ở đây mới có thể cho hắn có được một nơi để lẩn trốn khỏi những điều tồi tệ.

Trong nhà giam tĩnh lặng, tiếng chìa khoá tra vào ổ càng thêm rõ rệt. Có lẽ đã đến giờ được bố thí cơm, quá phiền phức, Shin Won Ho cũng chẳng màn đến nữa. Thế nhưng tên cai ngục lại không tình nguyện đứng trước cửa soong sắt mà bảo rằng :

[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ