Sau ngày đó , ngày nào Uy Dũng cũng kiên trì đến chở Nhược Hạ đi học , chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô , đôi lúc còn vòng tay ra sau nắm lấy tay cô đặt nhẹ lên eo mình mà khẽ cười hạnh phúc .
Sáng chủ nhật , đang ngủ nướng thì điện thoại vang lên :
- " A lô " - Nhược Hạ lười biếng trả lời .
- " Anh đang ở dưới sân , em xuống đây đi ".
Cô liếc nhìn đồng hồ , cmn mới 5h sáng thôi mà gọi cái gì chứ >< !
- " Xuống chạy bộ với anh đi ! Dạo này em béo lên rồi ".
- " Không , có lên cân cũng kệ tôi , không cần anh quản ! ". Hạ gào lên .
- " Vậy muốn anh lên bế em xuống phải không ? ".
- " Nhược Hạ ! im lặng đi ". Tiếng Giang Hàn phía giường bên cạnh vang đến .
- " Chờ tôi 15 phút ! ". Hạ nhẹ giọng ...
Cô lười biếng bò xuống giường , thở dài , khuôn mặt hiện lên vẻ đầy căm phẫn ...
_______________
- " Em xuống muộn 10 phút , lát nữa chạy cùng anh hai vòng ". Giọng Uy Dũng nhàn nhạt vang lên .
- " Anh điên à ? Anh có biết trường này rộng thế nào không ? " - Hạ bực mình phản bác .
- " Dĩ nhiên là anh biết , em không cần phải lúc nào cũng gào lên với anh như vậy . Nếu em nhẹ nhàng một chút , anh có thể châm trước để em chạy một vòng thôi ".
Nhược Hạ vừa nghe xong liền thay đổi thái độ ngay lập tức :
- " Đại gia à ! Nhất định em sẽ nhẹ nhàng với anh a ~ ".
Vừa nói cô vừa cầm tay áo anh lắc lắc , biểu cảm trên khuôn mặt còn rất đa dạng . Nhìn thấy bộ dạng nhún nhường của Hạ , anh cố nén cười hạ giọng :
-" Vậy còn phải để xem biểu hiện của em thế nào ! ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Teen FictionTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?