Chap 46

23 1 0
                                    


Người ta nói, yêu xa thật sự rất khó, nhưng cũng chỉ cần hai người luôn đặt niềm tin vào đối phương, cùng vì nhau mà cố gắng thì nhất định sẽ hạnh phúc! 

------------------------------------ 

 Thoáng qua một cái đã đến lễ tổng kết , cũng có nghĩa Nhựơc Hạ sắp được nghỉ hè . Suốt một tháng trời tập luyện vở kịch của lớp Hạ cuối cùng cũng chuẩn bị xong . Từ phòng tập về KTX , không biết vô tình hãy hữu ý Nhựơc Hạ gặp Tấn Lâm và Tiêu Tuyết . 

 - Chị cũng đang về sao ? Đi cùng tụi em luôn nha - Tiêu Tuyết lên tiếng trước . 

 - Nhựơc Hạ , lâu rồi mới gặp - Tấn Lâm lên tiếng chào hỏi. 

 - Đựơc , cũng lâu rồi mới gặp mọi người. 

 Quãng đường cũng không xa , nhưng có người đi cùng cũng tốt . 

 - Em dâu , Uy Dũng có gọi cho em không ? Anh không liên lạc được với cậu ấy . 

 - Em cũng vậy a ~ . 

Hạ thở dài một tiếng , thật sự cô rất nhớ anh , nhưng chỉ còn vài tháng nữa , cô nhất định phải cố gắng ! 

 - Cái tên này , chẳng biết làm cái gì mà lại như vậy ? 

- Là có người khác a ~ . Tiêu Tuýêt xen vào. Ngay lâp tức Tiêu Tuyết bị Tấn Lâm trừng mắt một cái . Cô lè lưỡi tiếp tục nói : 

 - Thật mà, nếu có ngày anh đột nhiên không liên lạc với em nữa , em nhất định sẽ nghĩ như vậy ! 

- Linh tinh . 

Tấn Lâm cốc nhẹ vào đầu Tiêu Tuyết rồi quay qua nói với Nhựơc Hạ: 

 - Em dâu à , Tuyết chỉ nói linh tinh vậy thôi , em đừng nghĩ nhiều , chúng ta đều biết Uy Dũng là người thế nào mà . 

 - Em hiểu mà , anh ấy là người đáng để em chờ đợi , mà cũng có đi lâu đâu cơ chứ , còn mấy tháng nữa anh ấy cũng sắp về rồi - Nhựơc Hạ đáp. 

 - Chị Hạ , nghe nói Thư Kỳ ở cùng phòng chị sao? - Đúng rồi em, sao thế ? - Cô ta là địch thủ của em ngay từ lúc mới vào trường đấy . Đẹp gì chứ ? vẫn không khả ái bằng em !   

  - Lại nữa rồi - Tấn Lâm kéo Tiêu Tuyết lại gần khóac vai coi mà đi . 

 Nhựơc Hạ nghe vậy chỉ khẽ cười , có lẽ con gái sinh ra đã có tính đố kỵ , cũng giống như cô và Dương Cầm chính vì Uy Dũng mà sinh lòng đố kỵ , cũng may là hai người bây gìơ đã trở lại như xưa , ít nhất vẫn còn rất tốt . Nghĩ đến đây Nhựơc Hạ chợt phát hiện ra cuộc sống của cô , cho dù Uy Dũng không ở đâu cũng đều xoay quanh anh ấy.  

  ......... 

 Đêm xuống , một thân hình nhỏ nhắn không ngủ đựơc mà lăn qua lăn lại . 

 - Nhựơc Hạ à ! Chị không ngủ đựơc cũng đừng như vậy , ngày mai em còn phải biểu diễn. Lỡ như không đạt thì phải làm sao đây ? 

 - Hừ , em chỉ hát thôi . Có gì mà không đạt chứ ? 

 - Chị vạn lần đừng có nghĩ như vậy nha ! Không chỉ giống hát bị ảnh hưởng mà cả nhan sắc nữa . Mắt em mà thâm ngày mai sao thả thính được mấy anh khoá trên chứ . 

 - Aida , thì ra là sợ không có người yêu haha - Tiếng Hạ cười vọng khắp căn phòng . 

- Chị...!! 

 - Các người có thôi đi không , mặc kệ các người ngày mai làm gì nhưng mà bây gìơ tôi còn phải ngủ ! - Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng nói của một bbạn học nào đó.Không khí lập tức im lặng không chút tiếng động , ai cũng biết điều mà ngậm mịêng lại giống như chưa hề cò màn vui đùa vừa rồi...  

  Từ sáng sớm Nhựơc Hạ đã phải chạy hết Đông sang Tây để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Mãi đến bây gìơ mới đựơc nghỉ ngơi chút ít . 

 - Mọi người cố gắng lên nhé ! Hy vọng sẽ thành công tốt đẹp . 

- Hạ uống ngụm nước rồi nói . 

- Tác phẩm này của cậu rất hay , cộng thêm diễn xuất tuyệt vời của chúng tớ . Làm sao lại không thành công đựơc chứ. - Người bạn học được phân vai nữ chính lên tiếng. 

 Sau đó liền nhận đựơc sự đồng tình của mọi người .Thấy tâm huyết của mình được công nhận , ai mà không vui cơ chứ. Nhược Hạ nhìn mọi người trong không khỏi dâng lên sự vui vẻ . Chưa kịp nghỉ ngơi xong Hạ đã bị gọi ra ngoài để chuẩn bị làm lễ...

  ...................... 

 Trên sân khấu , giọng ca ngọt ngào của Thư Kỳ vang lên khắp hội trường... 

 " Sương đã ngủ 

 Đọng lại trên phiến lá rất xanh 

 Mà con tim anh chưa thôi nhớ em 

 Giữa mùa lặng lẽ trôi qua 

 Anh nghĩ về 

Từng đêm bình yên đôi ta có nhau 

 Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh 

 Mắt ngời chất chứa, bao yêu thương 

 Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say 

 Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây 

 Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây 

 Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện 

 Mình từng viết cho mai sau ta có nhau 

 Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang 

 Để ngày nào đó ta lại bắt đầu... 

 Cảm ơn, Xin cảm ơn em 

Xin cảm ơn nhau 

 Vì những phút giây thật tuyệt vời... " 

 Tối qua lúc Thư Kỳ nói có điều múôn tặng cô khiến Nhựơc Hạ cứ thắc mắc mãi , không ngờ Thư Kỳ lại muốn hát bài này tặng cô khiến Nhược Hạ rất cảm động. Tiếng hát vừa dứt , cả hội trường vỗ tay rần rần xen vào đó cả tiếng huýt sáo của đám con trai .Nhìn Thủ Kỳ mỉm cười tiến lại gần mà Nhựơc Hạ không nói nên lời .  

  - Đừng nhìn em bằng ánh mắt vậy chứ . - Thư Kỳ cười tươi ngồi xuống bên cạnh Nhược Hạ. 

 - Xem ra là có người cảm động sắp khóc ở đây rồi . - Giang Hàn khóac vai Hạ lắc lắc. 

 - Cảm động gì chứ , chẳng liên quan gì đến tớ hết . 

- Hừ , vậy mà vừa mới đây mắt ai ươn ướt như bị chó bị chủ bỏ rơi vậy chứ . 

- Cậu...dám so sánh tớ với chó !! Đánh chết cậu đi !! - Hạ đánh người Giang Hàn tới tấp.. 

 - Aiyu , sao lại hôm nay lại dữ dằn vậy chứ ...  

  Còn chưa đùa giỡn xong thì bạn học nữ làm MC trên khán đài đã thông báo đến tiết mục kịch của lớp Nhựơc Hạ , mọi người tạm dừng việc đùa giỡn, chăm chú theo dõi màn biểu diễn trên khán đài...  

Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ