Chap 29

55 1 0
                                    


  Sau một tháng bận rộn chào đón sinh viên mới , tham khảo các môn học tự chọn thì Nhược Hạ cuối cùng cũng có thời gian để thư giãn . Cô nằm trên giường khuôn mặt nghiêm nghị nhìn có vẻ rất căng thẳng , bỗng cô tức giận kêu lên một tiếng rồi ném điện thoại xuống cuối giường .
- " Haiza , ai mà lại tạo ra cái game dở ẹc này vậy chứ ?
- " Cậu chơi mãi không thắng thì phải tự biết phấn đấu , đằng này lại chê game của họ dở " - Giang Hàn lắc đầu
- " Không phải chơi mãi không thắng ! Tớ chưa chơi quen thôi "
- " May mà Dương Cầm kia chuyển đi du học , phòng này chỉ có tớ với cậu . Nếu không chắc người ta đã khóc lên khóc xuống đòi chuyển phòng rồi ".
-" Cậu nói giống như tớ khó ưa lắm vậy "- Nhược Hạ xị mặt
-" Không , cậu không hề khó ưa nha . Chỉ là tối nào cũng cười cười nói nói , anh anh em em với tên Uy Dũng kia khiến tớ nổi hết cả da gà . Rồi thì đồ đạc vứt lung tung , cậu nhìn lại giường cậu đi xem có khác gì chuồng lợn không hả ?"
- " Vấn đề dọn dẹp tớ sẽ suy nghĩ . Cậu nói như vậy là xúc phạm con lợn đấy , con lợn cũng cần được yêu thương ! "

*************
Trong lúc hai người đang ngồi trên ghế đá dưới hàng hoa sữa khẽ đung đưa . Nhược Hạ nghiêng đầu hỏi Uy Dũng :
- " Anh ! "
- " Hửm ?"- Uy Dũng đang chăm chú học bài ngẩng đầu nhìn Hạ .
- " Anh ...sẽ không không thích em nữa vì em ở bừa bộn chứ ? "
Uy Dũng thấy Nhược Hạ dè dặt như vậy tưởng là có có chuyện gì ghê gớm lắm . Ai dè cô lại ngốc như vậy . Anh phì cười .
- " Em ngốc quá ! Sau này em sẽ dọn dẹp nhà được chưa ?"
Nhược Hạ lấy lại vẻ tươi cười nhưng rồi lại im bặt nhìn anh.
"- Em ngốc như vậy cũng không sao chứ ?"
Uy Dũng đưa tay xoa đầu Hạ .
- " Cứ ngốc như vậy là được , sẽ dễ dàng nghe lời anh hơn ! "
- " Anh biết không , con gái chỉ cho người con trai mình thích xoa đầu thôi "
- " Anh có thể coi đây là một lời tỏ tình không ?"
Nhược Hạ tựa vào vai anh khẽ cười , chẳng hiểu sao lúc này cô cảm thấy rất hạnh phúc . Hạnh phúc vì anh cho cô một lời hứa hẹn . Hạ nghĩ đến cảnh anh sẽ dọn nhà ,nấu ăn cho cô vào mỗi buổi sáng , cùng nhau đi làm . Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy !...

**************

Từ nhỏ sống ở nhà ông bà nội , Uy Dũng đã nhất quyết tiêu chuẩn chọn người yêu là phải biết nấu ăn !
Mỗi lần bị ốm , mặc dù bên cạnh đã có bà dỗ dành nhưng vẫn không thể thay thế mẹ . Anh muốn được mẹ ở bên khi bị ốm , được mẹ nấu cho bát cháo hành giúp nhanh khỏi bệnh . Có trời mới biết mỗi khi đi học về anh đều muốn được chạy òa vào lòng mẹ khoe hôm nay được điểm tốt , được cô giáo khen , ... nhưng mỗi ngày anh đều thất vọng vì biết rằng mong muốn đó không thể thành hiện thực ...

Vậy mà hiện thực tàn khốc đang xảy ra trước mắt !
Bên tai anh đang là tiếng kêu thảm thiết của Thập Lang .
Uy Dũng đưa mắt nhìn quanh nhà bếp không khác gì vừa bị ăn trộm đột nhập , mà không , ăn trộm cũng sẽ không biến nhà bếp gọn gàng thành như thế này .
Nhược Hạ đang vật lộn với con cá giãy giụa dưới sàn thì Thập Lang giận dữ đi tới kéo cô ra chỗ Uy Dũng đang đứng .
- " Lúc đầu nói sẽ nấu cho anh ăn một bữa không bao giờ quên vậy mà lại biến nhà bếp của anh thành cái gì thế này !! "
Thập Lang quay sang Uy Dũng thở dài , khuôn mặt méo mó : " Đi , đưa cô ấy ra ngoài ".
- " Là do hai người muốn ăn đồ ăn em nấu , em đã làm hết sức mình rồi " - Nhược Hạ lè lưỡi kéo tay Uy Dũng ra phòng khách .
Uy Dũng trầm mặc hồi lâu mới mở miệng :" Em không biết nấu ăn thật sao ?"
- " Bố mẹ từ nhỏ đã muốn em chuyên tâm học hành nên thức ăn đều là bố và mẹ nấu " - Hạ nhún vai
Khuôn mặt Uy Dũng thoáng qua nét thất vọng . Vậy mà anh còn tưởng sau này hàng ngày khi thức dậy sẽ được ăn đồ ăn cô nấu .
- " Vậy mì tôm thì sao?"
- " Cái này đơn giản , không phải chỉ cần trộn mì tôm với nướng nóng là xong sao ? Mặc dù chưa bao giờ nấu nhưng ít nhất em cũng biết " - Kèm theo đó là giọng điệu vô cùng tự tin.
Uy Dũng giơ tay vỗ vỗ trán thầm nghĩ " Ngay cả mì tôm cũng không biết sao ? Haizz , vậy là chưa gì tiêu chuẩn duy nhất lấy vợ của anh cũng bị phá bỏ rồi ! "
Mặc dù không ổn lắm nhưng Uy Dũng vẫn xoa đầu Nhược Hạ , giọng nói trầm ấm phát ra :" Không sao , em có thể học mà ".
Thập Lang kia nghe thấy thì gào lên :" Anh phản đối !! Như vậy không phải sẽ hại người khác sao ? Đến mì tôm còn không biết nấu , hừ ".
Nhược Hạ thấy vậy lại dở giọng mè nheo : " Uy Dũng , anh xem kìa ..."
- " Được rồi, được rồi sau này anh sẽ nấu cơm là được mà ! " . Dũng vội vàng an ủi mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của người nào đó đang nhìn .....

**********************

Trong phòng tự học , chuyện tình yêu nam nữ luôn là vấn đề bàn luận muôn thuở của mấy cô gái .
Sinh viên A hỏi Nhược Hạ : " Hạ , cậu nhìn lại mình thử đi , không son phấn cũng không ăn diện , không sợ sẽ có hồ ly cướp mất đại thần đi sao ? "
Nhược Hạ nhìn bạn sinh viên nọ suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời : " Căn bản là anh ấy không thể rời xa mình được , đó chính là vấn đề haha "
Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dành cho người không được bình thường Hạ cười gượng rồi nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện abcxyz.....

**********************

Nhược Hạ ngủ nướng đến mãi trưa khi bụng kêu gào ầm ĩ đòi biểu tình mới chịu thức dậy đánh răng rửa mặt thay đồ xuống căng-tin .
Ngồi xuống ghế , Hạ đưa mắt nhìn quanh nhưng ánh mắt đột nhiên khựng lại nơi có hình bóng quen thuộc . Mặc dù anh quay lưng lại nhưng cô vẫn nhận ra , bóng lưng anh cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần . Mỗi khi anh đưa cô về , cô đều đứng trên tầng nhìn xuống ,lòng thầm cảm thán " Nhìn đằng sau thôi đã hút hồn như vậy , nhất định phải giữ chặt trai đẹp bên mình " .
Nhược Hạ đưa mắt nhìn cô gái ngồi đối diện với anh . Là một cô gái xinh xắn , nước da bánh mật , khi cười có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh . Cô bất giác nghĩ đến lần trước , khi ôm cô vào lòng Uy Dũng thủ thỉ :" Tuy em không có lúm đồng tiền nhưng khi cười lộ rõ hai hạt gạo rất duyên , chính nó làm cuốn hút anh mỗi khi em cười " .
Trớ trêu thay anh đang ngồi trước người con gái đó lúm đồng tiền ấy cười nói vui vẻ ,còn đưa tay vuốt tóc cô gái ,cô không thể ngờ có người hứa hẹn bao điều với cô lại đang ở trước mắt dùng những hành động thân mật mà cô từng nghĩ sẽ chỉ cô mới được anh đối xử như vậy .
Mới hôm qua cô còn khẳng định anh sẽ không thể rời xa cô vậy mà bây giờ... Trong lòng bỗng đang lên cảm giác chua xót.
Mặc dù ở bên nhau một năm , nói ngắn chẳng ngắn , nói lâu cũng chẳng lâu nhưng trước giờ trừ khi tiếp xúc với cô anh rất ít cười nói thoải mái như vậy với người con gái khác .
Lúc này , Uy Dũng như cảm nhận được ai đó nhìn mình nên quay đầu , Nhược Hạ bắt gặp ánh mắt anh vội vàng cúi đầu xuống , ánh mắt di chuyển sang hướng khác rồi vội vàng chạy ra ngoài ...  

Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ