Chap 30 : GHEN

54 3 0
                                    

  Nhược Hạ chạy ra ngoài thì trời bỗng đổ mưa , cô khẽ cười nhạt , ông trời đúng là muốn trêu ngươi mình đây mà . Nhược Hạ không chạy nữa , cứ chậm dãi đi dưới mưa mặc kệ từng hạt mưa tạt vào mặt mình đau rát , trong đầu cô lúc này trống rỗng chỉ thoáng hiện lên hình anh Uy Dũng dịu dàng vuốt tóc cô gái đó , trong lòng trào dâng cảm giác chua xót . Thì ra trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được , nhất là những chuyện luôn làm chúng ta đau lòng !
Không lâu sau đó phía sau cô có tiếng bước chân truyền đến . Uy Dũng đội mưa chạy theo kéo tay Nhược Hạ lại .
" Em sao vậy ? Còn để bản thân mình bị ướt ? "
Hạ lặng im không nói gì , nhìn Uy Dũng bằng ánh mắt ai oán . Hồi lâu mới để ý đến những ánh mắt hiếu kì của những người đi qua bọn họ , cô vung tay thoát ra khỏi bàn tay ấm áp cầm lấy tay mình mà chạy đi .
Uy Dũng không từ bỏ mà chạy theo sau . Lúc nãy khi thấy Nhược Hạ ở căng-tin thì đang định gọi cô qua ngồi cùng thì bắt gặp ánh mắt của Hạ làm anh hoang mang , không lẽ anh làm gì sai ??
Nhất định anh phải làm rõ chuyện này !
Uy Dũng một lần nữa kéo Nhược Hạ đứng lại thì hai người đã ở dưới KTX . Anh dùng ánh mắt khó hiểu hỏi cô :
- " Em sao vậy ? "
Nhược Hạ nghe thấy giọng nói ấm áp của anh thì trong lòng khẽ run lên một cái , không phải mới đó còn cười nói với cô gái khác sao ? Bây giờ lại bày ra bộ mặt vô tội này với cô . Hừ , đồ giả dối !!!
Nghĩ lại thì mới thấy cô hoàn toàn không sai , mà người sai ở đây chính là người đang đứng trước mặt kia .
Tại sao cô phải trốn tránh ? Hạ dùng ánh mắt đầy ắp sát khi mà nhìn anh . Nếu như ánh mắt có thể giết người nhất định sẽ băm bằm "đồ tồi" này thành trăm mảnh . Mỗi mảnh vứt một nơi để người này không thể siêu thoát , không thể tán tỉnh người con gái khác , không thể cười nói thân mật với người khác !!
Nhưng ... phải công nhận anh thật đẹp trai , dưới tác động của nước mưa từng giọt rơi xuống đuôi mắt dài , bờ môi mỏng và chiếc cằm cương nghị mà mỗi lần chưa cạo râu anh đều cố tình cọ cọ vào cổ cô .
Từng giọt nước mưa tí tách rơi còn làm chiếc áo sơ mi của anh trở nên trong suốt hiện lên một phần cơ thể đầy ma lực khiến cô không thể rời mắt ...
Đang mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn tạp rằng nếu như anh cởi áo đi dưới sân trường chắc chắn sẽ rất nhiều cô gái chạy đến mà tranh giành ... thì giọng nói trầm ấm kia lại vang lên một lần nữa : " Em không cần nhìn chăm chú anh cũng biết là mình rất đẹp trai rồi . Sao ? bị cơ thể của anh hấp dẫn rồi hả ?"
Nhược Hạ xấu hổ , gò má nóng lên mặt dù đang đứng dưới trời mưa rất lạnh , Hạ vội vàng đẩy anh ra kèm một cậu : " Vô sỉ "
Hàng lông mày thằng tắp kia của anh khẽ nhíu lại :" Xem ra là anh quá nuông chiều em rồi ! " Thanh âm kèm theo chút nóng giận .
Tại sao mà không nổi giận cho được , tự nhiên bị chửi làm anh rất khó chịu , theo đó mà bàn tay đang đặt bên eo cô khẽ siết chặt mà ôm cô vào lòng.
Nếu như nhìn từ ngoài vô ai cũng sẽ nghĩ rằng họ đang rất hạnh phúc với tình yêu say đắm mà bất chấp mưa gió ôm nhau như hai kể điên mà ôm nhau thế này . Nhưng hiện thực lại khác xa với suy nghĩ của mọi người , Nhược Hạ dùng hết lực mà đánh anh , vừa đánh vừa nói :" Anh là đồ tồi ! Đồ dối trá !! " .
Hàng lông mày kia của Uy Dũng lại nhíu lại thêm vài phần :" Hôm nay em quậy đủ chưa ? Không biết dầm mưa sẽ ốm sao ? "
Nhược Hạ trong lòng anh phát ra tiếng nói giận dữ , giọng điệu nếu nghe kĩ có thể nhận ra sự hờn dỗi trong đó :" Anh ở bên người con gái khác khác mà vui vẻ , cắm trên đầu em một cái sừng mà mà còn ở đây tránh mắng em sao ? "
Uy Dũng hơi ngỡ ngàng mà nhìn Nhược Hạ , sau đó khóe môi cũng nhanh chóng vẽ lên một đường cong rồi kéo tay Hạ đến dưới mái che .
Tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc ướt lên rồi dùng dáng điệu hớn hở như tên ngốc mà nói :" Em mau lên lầu thay đồ , sấy khô tóc đi , nếu không sẽ rất dễ bị cảm ".
Nhược Hạ ngược lại không chút cảm động vì lời quan tâm này mà hất tay thoát ra khỏi hơi ấm của Uy Dũng rồi trừng mắt hung hăng nói :" Muốn em lên phòng để anh quay lại hẹn hò với con hồ ly tinh kia sao ? Đừng mơ !!! "
Dũng cố gắng kiềm chế cơn buồn cười ập đến mà nghiêm giọng : " Em không cần lo chuyện đó , lên thay đồ đi ! "
- " Hừm , bây giờ không muốn tôi gây phiền phức , chạy đến trước mặt cô gái nhỏ kia mà vạch bộ mặt xấu xa của anh chứ gì ? "
Lần này khuôn mặt Dũng hiện rõ sự vui vẻ :
" Em đang ghen sao ?"
Hạ nghe như sét đánh bên tai , phải ! cô đang ghen sao ? Hạ lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ mà cô cho là không chính xác này ra khỏi đầu . Trừng mắt :
" Không có ! Đừng chuyển chủ đề từ sang tôi ! "
- " Bỏ cái bộ dạng như con báo nhỏ của em đi , nhìn giống mèo con thì đúng hơn .." Ngừng lại một chút , Uy Dũng nheo nheo mắt " .. Hơn nữa cô gái kia chỉ là bạn bè bình thường ".
-" Haha , bạn bè bình thường mà vuốt tóc , cười nói vui vẻ vậy luôn ? Thật là " bạn bè bình thường " thân thiết nha " .
Lời nói ra Hạ còn cố tình nhấn mạnh thêm 4 chữ kia khiến giọng điệu đanh đá hơn vài phần .
- " Cô ấy là hàng xóm , từ nhỏ đã chơi rất thân với anh và Thập Lang , anh chỉ coi cô ấy là em gái không hơn không kém . Không tin ngày mai anh sẽ hẹn gặp cho hai người làm quen ".
Ánh mắt hoài nghi của Hạ quét lên người Uy Dũng , sự thật chỉ thế thôi sao ? Nếu là nói dối thì lí do cũng giống thật ghê nha . Mà em gái thì cũng có cần phải thân thiết như vậy không hả ?? ><
Như hiểu được suy nghĩ của Hạ , bàn tay lại một lần nữa vén tóc ướt nhẹp kia lên :" Nhanh lên thay đồ đi , nếu hoài nghi thì ngày mai gặp em tìm hiểu cũng chưa muộn , em nghĩ anh sẽ bằng bộ dạng này đi gặp người con gái khác sao ? ".
Nhược Hạ khẽ gật đầu rồi tiếp tục suy nghĩ người con gái kia với Uy Dũng có tình ý gì không , có phải đến đây để tranh giành Uy Dũng với cô không , có bao giờ được anh ôm vào lòng như vừa nãy chưa ? ....

Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ