Chap 42 : Anh thích con gái béo !

43 2 0
                                    


  Sau tết , Nhược Hạ xách vali trở lại trường kèm theo vài kí mỡ do được mẹ bồi bổ . Em trai vì có lịch muộn hơn nên đi sau cô vài ngày ...
Mọi thứ xung quanh luôn ít nhiều có sự thay đổi , giả dụ như phòng Nhược Hạ vừa vinh dự chào đón hoa khôi năm nhất chuyển vào . Thường thì một phòng có 4 người ở nhưng từ năm nhất phòng này đã chỉ có ba người , sau khi Dương Cầm đi du học thì chỉ còn lại cô và Giang Hàn . Không hiểu sao từ đầu năm không có sắp xếp gì mà bây giờ mới chuyển vào , Nhược Hạ là người ham vui nên cảm thấy rất vui mừng .
- " Chào mọi người , em là Thư Kỳ mong mọi người có thể giúp đỡ ".Cô gái nhỏ cất tiếng
- " Đã vào đây thì coi như người nhà , không cần khách sáo ". Nhược Hạ cười tươi
- " Có vẻ phòng chúng ta có duyên với hoa khôi . Mong chúng ta sẽ sống cùng nhau vui vẻ " - Giang Hàn ló mặt ra từ cuốn sách toán cao cấp , nói xong lại tiếp tục chăm chú .

************
Không hổ danh là hoa khôi , cứ thỉnh thoảng lại có hoa và quà của những chàng trai si tình gửi đến khiến Nhược Hạ không khỏi ghen tỵ mà than vãn :
- " Tui cũng muốn có quà a ~ ".
- " Chó đã có chủ rồi mà còn mơ tưởng " - Giang Hàn đáp trả ngay vào bản mặt người nào đó .
- " Haizz , mấy bữa nay tớ lại không liên lạc được với anh ấy rồi ". Hạ thở dài .
Cứ không nhắc đến thì cô sẽ giả vờ như không , nhưng khi đã nhắc đến rồi thì tâm tình đều tụi dốc không phanh . cứ mỗi lần như anh là một lần phải kìm nén nỗi nhớ xuống , dặn lòng vì anh mà cố gắng , vì anh mà cố gắng a ~
Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng chuông điện thoại vang lên , là của Nhược Hạ !
- " Nhớ em quá ! " - giọng nói trầm ấm truyền qua điện thoại một lần nữa len vào tận tim ai kia .
- " Thôi đừng điêu nữa đi ! " - Mặc dù trong lòng như hoa đang nở nhưng Hạ vẫn giở giọng khinh bỉ không tin .
- " Em không còn tin anh nữa sao ? Thật đau lòng nha ".
- " Anh gặp chuyện gì vui sao ? Hôm nay còn biết đùa ?"
- " Không có , chỉ là nghe được giọng em nên cảm thấy rất vui thôi ".
- " Xì ..."

Không khí bỗng trở nên im lặng , không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở của đối phương .
- " Này ..." - Hạ lên tiếng trước .
- " Sao ?"
- " Em lại béo lên rồi ".
- " Anh thích con gái béo ! "
Suy nghĩ vài giây Hạ tiếp lời :
- " Nhất định bên đó toàn là những cô gái chân dài , ngực nở , eo thon . Anh mà dám nhăng nhít với con khác em nhất định sẽ diệt trừ anh , nhăng nhít với đàn ông lại càng đáng chết hơn ".
- " Yên tâm . Em mập lên kéo theo ngực cũng sẽ phát triển , eo thì to một chút ôm mới thích , mùa đông cũng không sợ lạnh . Anh khuyến khích em ăn nhiều , dĩ nhiên thuộc 90% lí do thứ nhất ".
- " Anh ... lưu manh !! ".
Tiếng cười của Uy Dũng vang bên tai khiến cô nhớ anh da diết , ngay lúc này muốn nhào vào lòng ôm anh thật lâu ! ".
- " Đang nghĩ gì thế ? "
- " Hiện tại đang rất rất muốn ôm anh "
- " Được thôi , nhưng ôm xong em nhất định phải chịu trách nhiệm với người đàn ông mong manh là anh đây ! ".

***********

Sau khi cúp máy thì điện thoại lại một lần nữa vang lên ...
- " Alo ? Anh gọi em có chuyện gì thế ? "
- " À , anh sắp sửa vô Sài Gòn kiếm chuyện làm ăn , muốn cùng mọi người tụ tập một bữa ".
- " Oa , anh Lang nhà ta thật là giỏi nha , mới đó đã có vốn sắp thành ông chủ lớn rồi . Sau này nhất định sẽ được nhờ rồi ! ".
- " Haha , con bé này chỉ giỏi ăn nói , vậy ngày mai em đến nhé ".
- " Dạ vâng ".
- " À , có Tiêu Tuyết đấy , hai đứa đi chung cho vui . Nếu không ngại thì đi cùng Tấn Lâm và Khương Ngọc cũng tốt .
- " Dạ , em sẽ sắp xếp ",
Sau khi đọc xong địa chỉ nhà hàng thì Thập Lang cúp máy , cô chợt nghĩ , gần đây ai cũng đi hết . Ban đầu là Dương Cầm sau đó là Uy Dũng , giờ lại đến Thập Lang , có lẽ mọi người không như cô , chỉ muốn ở nguyên một chỗ .

Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ