Hôm nay hắn tiếp tục đến lớp để gặp Dương Cầm. vừa thấy bóng cô , Thẩm Dương vội chạy đến trước mặt khoe trọn 8 cái răng
- Lại là anh à ?
- Sao cứ nhìn thấy anh là em nhăn mặt thế , lại còn nói anh là kẻ bám đuôi . Em có thấy kẻ bám đuôi nào đẹp trai như anh không ? Em làm vậy là làm tổn thương anh đấy !
- Kệ anh ha ~
- Cứ phải phũ phàng với anh em mới chịu đựơc à ><
Bỏ mặc Thâm Dương lắm lời ở lại , Dương Cầm sải bước đến căng-tin trường
- Này ! - Thẩm Dương gọi vơí theo gịong điệu mang chút bất lực
Chạy đến ngồi đối dịên Dương Cầm trong nhà ăn :
- Em không sợ để anh ở lại sẽ có người quá mê đắm nhan sắc này mà bắt anh sao ?
- Anh im miệng cho tôi . Cấm ồn ào !
Thẩm Dương hậnm hực đi lấy cơm vứt lại một câu :
- Em bắt nạt anh ! Nỗi nhục này nhất định anh sẽ rửa ><
Thấy bóng hắn đi khuất , Dương Cầm khẽ mỉm cười , qua mấy ngày tiếp xúc thật ra cô thấy hắn cũng rất tốt , chỉ là tình sử của hắn như vậy chưa chắc đã là thật lòng , có thể chỉ mới đầu nên có hứng thú với cô. Đang suy nghĩ miên man thì có gịong nói vang lên :
- Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ luôn vậy ?
- Nhựơc Hạ , cậu đứng đây từ bao giờ thế ? - Dương Cầm hơi ngạc nhiên
- Cũng mới thôii ^^
- Thật ra mình sắp đi du học
- Tại sao vậy? Là vì chuỵên trước đây sao ?
- Không , chỉ là múôn theo đuổi công vịêc thật sự yêu thích thôi . Đến lúc đó cậu nhất định phải mời mình đi ăn cơm
- Nhất định . Cậu sắp đi rồi , về KTX đi , tụi mình tâm sự ^^
- Đựơc , tớ sẽ về , lúc đó sẽ gọi cho cậu
- Tớ phải đi đây , tạm biệt
Ngây người nhìn bóng Nhựơc Hạ khuất dần Dương Cầm khẽ thở dài một tiếng
- Không phải là kẻ thù truyền kiếp của em sao ?
Liếc nhìn Thẩm Dương một cái
- Đừng cố chen vào cuộc sống của tôi
- Nhưng anh đã lỡ chen vô rồi , nên nhất định sẽ không bước ra đâu
______________________Nhựơc Hạ bước ra khỏi phòng thì đã là giữa trưa , tranh thủ ngày nghỉ cô nàng tha hồ ngủ nướng , đến khi bụng đã đói meo thì mới chịu dậy đi tìm đồ ăn. Lê tấm thân bước xúông lầu đến quán ăn bên trường , vì bạn cùng phòng đều đã đi hết nên cô đành đi một mình. Vừa bước vào quán mọi người đều quay sang nhìn cô , người hẹn hò với đại thần thì bị bàn tán là chuỵên dĩ nhiên , chỉ là đang đi thì có một đám người bước đến chặn đường , cô gái ở giữa ngắm nhìn Nhược Hạ hồi lâu rồi quay sang đám bạn cạnh đó cất tiếng :
- Nhan sắc tầm thừờng , nhìn mãi vẫn không ra một chút đỉêm đặc biệt. Vậy mà lại có thể đựơc đại thần để mắt , các cậu nói xem tại sao lại có thể như vậy ?
- Chắc chắc là cô ta dụ dỗ đại thần - một giọng nói vang lên đầy vẻ chắc chắn
- Cái thể lọai nhìn mặt ngoan hiền nhưng lòng dạ thâm độc như vậy thiếu gì chứ , chỉ tiếc đại thần lại không nhìn ra .
Tiếng xì xào bàn tán về Nhựơc Hạ sau mấy câu nói đó bắt đầu vang lên . Hạ tuy ấm ức nhưng vẫn rất nhẫn nhịn từ đầu đến cuối , đang định phản bác lại thì có gịong nói vang lên :
- Cô ấy đẹp mặc dù không hề son phấn , các cô hãy thử nhìn lại mình đi , trên mặt phấn son dày đặc mà còn dám cất tiếng bình phẩm người khác sao ? Xem ra còn không bằng một phần của cô ấy
- Anh... Sao đến cả anh cũng bênh vực cô ta vậy. Anh làm vậy danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng đó .
- Còn không mau tránh đường !
Mấy cô gái căm phẫn nhìn hắn hậm hực tránh ra một bên nhường đường cho hai người ra ngoài .
- Cảm ơn anh , Thẩm Dương .
- Không cần khách sáo, là vịêc nên làm thôi
- Tại sao anh lại gíup tôi ? - Lúc cô bị bắt nạt đã thấy hắn ở một bên xem náo nhiệt cười thầm , nhưng sau đó lại ra mặt gíup cô làm cho Nhựơc Hạ khá bất ngờ , và dĩ nhiên không có chuyện tự nhiên ra tay giúp đỡ cô .
- Tôi múôn cô gíup tôi - Đang xem kịch vui thì hắn chợt nghĩ ra Nhựơc Hạ có thể gíup hắn gần gũi hơn với Dương Cầm nên liền xen vô gíup cô .
- Giúp anh ? Là chuỵên có liên quan đến Dương Cầm sao ?
- Đúng vậy , cô rất thông minh . Tôi múôn hẹn hò với em ấy .
- Nếu là chuỵên này thì tôi xin lỗi , tôi không thể gíup anh đựơc
- Tại sao chứ? - Thẩm Dương nhướng mày khó hiểu
- Tôi không múôn phải thấy cô ấy đau lòng vì anh . Cô ấy cũng sắp đi rồi
- Tôi làm gì cô ấy chứ ?
- Anhcực kì đào hoa hơn nữa còn bị bao nhiêu cô gái trong trường chửi " đểu " như vậy . Anh sao có thể thật lòng không làm tổn thương cô ấy chứ .
- Nhưng lần này là tôi thật lòng ._________________________________________
Đang bước về phòng thì có người kéo tay cô lại
- Nhựơc Hạ , sao em lại đi với Thẩm Dương ?
- Sao anh biết ??
- Em thích anh ta thật sao ?
Vừa nghe xong lời Uy Dũng thốt ra Nhựơc Hạ không nhịn đựơc mà bật cười
- Haha anh nghĩ đi đâu vậy
- Vậy là không phải sao ?
- Anh suy nghĩ linh tinh rồi , đang ghen sao ? - Trong mắt hịên rõ ý cười
- Lúc trước em khen hắn đẹp trai ...
- Ngốc quá !
- À , tại sao em không nghe địên thoại, không trả lời tin nhắn của anh ?
- Là vì em không mang địên thoại
- Lại còn đi với người con trai khác . Tại sao em lại đi với hắn ><
- Cái này.. chỉ là tình cờ mà thôi
- Hừ , sáng mai dậy sớm chạy bộ cùng anh !
Nghe thấy chạy bộ buổi sáng, mặt Nhựơc Hạ hịên lên tia đau khổ . Cái này đồng nghĩa với vịêc cô phải dậy sớm , rõ ràng biết cô ghét chạy bộ , cô không múôn a ~
Vậy là cái đầu biểu tình lắc đầu lia lịa
- Không múôn sao ?
- *Gật gật*
- Vậy thì hãy thể hịên tấm lòng của em đi
Cô không nghĩ ngợi kiễng chân hôn chụt vào má hắn
Uy Dũng cười thỏa mãn rồi nói
- Chưa đủ thành ý , ngày mai tiếp tục chạy bộ
Nói xong liền cúi xúông hôn cô ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Teen FictionTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?