Dù sao cũng là đại ca trong trường , qua một mối quan hệ Uy Dũng tìm được ra kẻ đã đổ lỗi lên đầu Nhược Hạ . Anh tuyên bố rằng nếu còn ai nhắc đến chuyện này nữa thì sẽ không để yên . Vậy là sau vài ngày không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa , mọi thứ lại trở về như trước .
- A lô ? - Dương Cầm
- Tôi là Uy Dũng . Chiều nay 5h , cô đến quán XXX trước trường gặp tôi ! - Nói xong liền tắt máy
Dương Cầm nghe xong mừng rỡ khôn xiết
- Hóa ra anh đã tin rằng cô ta xấu xa như vậy , nhất định anh đã hiểu ra chỉ có mình mới tốt , mới xứng đáng với anh ấy thôi - Dương Cầm reo lên sung sướng
- Alô ? Cậu đang ở đâu vậy ? Đi mua đồ với mình đi , cậu thích gì mình mua cho cậu luôn
- Được được , cậu đang ở đâu ? Mình qua liền - Linh Chi nghe được mừng thầm , không biết hôm nay cậu ta trúng số gì mà vui vẻ như vậy . Mình nhất định phải tận dụng cơ hội này.Mới 4h mà Dương Cầm đã đến địa chỉ đã hẹn . Cô háo hức miệng thể hiện rõ nét vui mừng . Cô mặc bộ đồ cut out tận dụng khoe hết đường cong trên cơ thể , khiến những chàng trai xung quanh không thể rời mắt . Đúng 5h Uy Dũng xuất hiện khiến Dương Cầm muốn hét lên sung sướng
- Chào anh ! Thật ra lâu nay em rất thích anh , hôm nay mới có cơ hội gặp mặt
Không thèm ngồi xuống ghế Uy Dũng nói :
- Tôi không thích cô , Nhược Hạ mới là người tôi yêu . Mong cô , à không , tôi yêu cầu cô không được động đến Nhược Hạ nữa , nếu không hậu quả cô tự chịu - thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang vẻ cảnh cáo tuyệt đối . Nói xong liền quay đi không thèm liếc nhìn Dương Cầm lấy một cái mà đi thẳng ra cửa bỏ lại Dương Cầm đờ đẫn đau khổ ở lạiBước ra khỏi quán Uy Dũng liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Nhược Hạ
- " Em đang ở đâu ? "
Nhược Hạ đang ngồi trên sân thượng - nơi đây là địa điểm bí mật của cô . Nói là bí mật vậy thôi nhưng thật ra mọi người trong lớp đều biết cô thích ngồi ở đây một mình đọc sách , đang chăm chú vào quyển sách mới mượn ở thư viện thì có tin nhắn của Uy Dũng gửi đến . Đột nhiên cô muốn chơi trò trốn tìm liền hí hửng nhắn lại :
- " Anh thử tìm em đi ^^ " - Tin nhắn gửi đi không quên kèm theo icon ngộ nghĩnh .
- " Được "
Cô nàng chắc rằng anh sẽ không tìm ra liền hí hửng tiếp tục ngồi đọc sách ung dung . Trong khi đó anh đã đứng sau cánh cửa từ bao giờ mà không tiến lại gần , cứ đứng như vậy ngắm nhìn cô
- Nếu không phải anh tìm ra được em sớm như vậy thì nhất định sẽ hối hận vì không được thỏa thích ngắm nhìn em như thế ! - Tự thì thầm với mình xong liền lấy điện thoại ra nhắn cho cô :
- " Anh tìm mãi không thấy nên về nhà ngủ rồi , lần sau đừng trốn kĩ như vậy "
Cô nhận được tin nhắn thì hậm hực xách túi lên đi về , thấy cô đứng dậy , anh liền trốn sau cánh cửa .
- Cái tên đáng ghét này , không tìm ra thì nhận thua đi . Làm mình chờ nãy giờ ><
Lúc này anh từ sau lưng ôm chầm lấy Nhược Hạ , cô theo bản năng liền đánh gót một cái , quay qua thì đã thấy anh nằm lăn dưới đất , vẻ mặt khổ sở . Từ tức giận chuyển qua ngạc nhiên rồi hối hận :
- Anh không sao chứ ? - Đưa tay ra kéo anh dậy . Cô chưa kịp nói xong đã bị anh kéo nằm lên người anh và hôn nhẹ
- Bắt quả tang em nói xấu chồng tương lai , cái này phải phạt ! - Giọng điệu hết sức hống hách
- Ai là vợ anh chứ >< - cô nhăn mặt tức giận vì bị anh trêu đùa
- Em cứ hết lần này đến lần khác bắt nạt anh , sau này chúng ta không thể sinh con thì buồn chết mất
Cô nhíu mày , lần này thì sút thật
- Aaaaa
- Ai nói sẽ lấy anh ? Mơ à ~
Nói xong liền đứng dậy tung tăng đi mà không thèm nhìn lại . Anh vừa đau vừa mỉm cười vì cô quá đáng yêu .
Cô đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại , đưa tay kéo anh đi
- Làm gì mà chậm vậy
- Em đánh anh ! Sao lúc nào anh cũng là người phải chịu ủy khuất chứ - Uy Dũng hậm hực trả lời
- Vậy để em bù cho nhé
Dứt câu liền kéo anh xuống mà hôn nhẹ lên má
Uy Dũng bất ngờ đơ toàn tập mà đứng sững lại . Nhược Hạ thấy anh ngẩn ra thì kéo tay dẫn anh ra về
- Em vừa mới hôn má anh đúng không ? - Chưa bao giờ cô chủ động với anh làm anh vui sướng muốn nhảy cẫng lên , vừa đi vừa nhõng nhẽo đòi cô hôn anh thêm một lần nữa .Hai người cùng dắt tay nhau vui vẻ ra về , dọc đường hoa nở ngát hương ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Teen FictionTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?