Sáng sớm Thập Lang có vịêc ra ngoài , tuy vết thương hôm qua vẫn còn đau nhưng anh vẫn gắng giựơng đi .
Khi xong vịêc anh một mình đi trên con đường nhỏ, dưới tán cây xanh gío khẽ thổi rì rào anh nghĩ đến Uy Dũng và Nhựơc Hạ bất giác khẽ mỉm cười .
Tuy Uy Dũng vì ghen mà nổi đóa lên với anh , nhưng anh lại thấy vui vẻ trong lòng , trước gìơ Uy Dũng vẫn luôn trưng ra bộ mặt lãnh đạm không cảm xúc với anh nhưng vì Nhựơc Hạ mà dần thay đổi ...
Trước gìơ anh vẫn luôn yêu quý người em này .Một phần vì Dũng em trai , một phần là cảm thấy luôn mắc nợ Dũng.
Thật ra mẹ anh và bố rất yêu nhau , nhưng vì địa vị xã hội và không môn đăng hộ đối nên bị cấm cản. Rồi bố bọn họ theo ý kiến gia đình nên cưới mẹ Uy Dũng - Trần Gia Hân một nghệ sĩ múa từng tiếng tăm một thời, còn mẹ anh chỉ là giáo viên tiểu học không quỳên không thế không địa vị làm sao có thể so sánh với người phụ nữa kia.
Sau khi đám cưới ấy đựơc tổ chức bố không còn liên lạc gì với mẹ nữa cho đến khi bà báo cho ông biết bà đang mang thai anh .
Bà biết như vậy là ích kỷ nhưng vì tình yêu dành cho con mà bà bất chấp tất cả để khi anh chào đời có người để gọi " Bố ".
Nhưng bà không hề để ý rằng vì hành động này đã gây ra đau khổ cho người phụ nữ khác...
Sau khi biết chuyện này bố anh - ... tìm mọi cách giấu tất cả người trong nhà cho đến khi anh chào đời và đưa mẹ con anh vào ngôi nhà ấy - Biệt thự Vọng nguyệt .
Dù bị mọi người hắt hủi nhưng mẹ anh vẫn nén nhịn nuôi anh không lớn để cho anh có một tương lai tốt đẹp.
Còn anh - Thập Lang được biết đến bằng thân phận con nuôi ...
Cho đến khi anh được 4 tuổi , Trần Gia Hân có thai nhưng không may bị băng huyết và mất khi sinh Uy Dũng . Mẹ anh lại một lần nữa đối mặt với sóng gío trong căn nhà ấy , bà trở thành mục tiêu công kích , đổ lỗi vì cái chết của Trần Gia Hân ...
Dĩ nhiên vài năm sau , mẹ anh danh chính ngôn thụân đứng bên cạnh bố anh với lí do anh và Uy Dũng còn nhỏ cần có người chăm sóc .
Từ ngày biết nhận thức , sau khi nghe được câu chuyện của mẹ và nhận được thái độ không hề yêu thương bố .
Uy Dũng dọn đến ở nhà ông bà nội , từ nhỏ tới lớn Dũng hầu như chỉ sống ở đó , ngoại trừ những lần gặp bặt bắt buộc Dũng không hề tự nguyện bước chân vào căn biệt thự đó .
Anh biết Uy Dũng hận mẹ con anh , nhưng vẫn luôn muốn sống hòa thuận cùng Dũng như những người anh em thật sự , có thể cùng chơi đùa , cùng trốn học , cùng tán gái ...Đang mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình lúc Thập Lang thấy mình đang đứng cạnh công viên , có một bé gái đang khóc hình như lạc mẹ .
Anh tiến đến dỗ dành mà bé gái không chịu nín lại còn khóc to hơn, anh bất lực đứng như trời trồng.
Lúc này có tiếng nói vang lên :" Bé con đừng khóc , nín đi cô đưa con đi tìm bố mẹ nha ".
Đứa bé nghe có thể đi tìm bố mẹ thì ngừng khóc gật đầu lia lịa .
Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Thập Lang :" Anh nhìn lại mình coi bao nhiêu tuổi rồi còn bắt nạt một bé gái ?"
Cô nhìn lướt qua hình săm trên cánh tay anh rồi nói tiếp :" Lưu manh mà đến con nít cũng bắt nạt thì hiểu luôn mấy loại người như anh ".
Nói xong cô quay sang tiếp tục hỏi cô bé kia đi lạc từ bao giờ , có nhớ nhà ở đâu không ? , ...
Thập Lang dở khóc dở cười nhìn cô gái nọ mà cơn sóng ngầm dần dâng cao .
Anh chỉ muốn giúp đứa bé đó mà nó nghe anh hỏi thăm lại càng khóc to hơn . Sau đó có người đến nói anh là loại người mà ngay cả con nít cũng bắt nạt . Chuyện quái gì vậy chứ !!!
Thập Lang tức tối :" Này cô , tôi chỉ ..."
"Anh không cần biện minh , tôi biết mình thấy gì và tôi tin vào điều đó "- Không để anh nói tiếp cô liền ngắt lời anh.
" Này ! Cô thì biết cái quái gì hả ?" - Thập Lang giận dữ
" Anh đừng có dở giọng lưu manh với tôi ! Loại người như anh tôi gặp nhiều rồi , đừng có mà ở đó dọa người " - Cô gái nọ cũng không hề sợ sệt mà đáp lại .
Hai bên tranh cãi một hồi , bé gái tròn mắt nhìn hai người rồi kéo tay cô gái kia nói :" Chị ơi , chú này chỉ hỏi em nhà ở đâu để đưa em về ".
Chỉ bằng một câu nói này mà khuôn mặt hai người lập tức biến đổi , một người với vẻ mặt đắc ý , còn người kia làn da trắng sữa lại chuyển đỏ , cô gái lúng túng nhìn anh rồi hỏi đứa bé :" Thế tại sao em khóc ?"
Đứa bé gạt nước mắt nói :" Tại vì chú ấy có mấy cái hình đen đen trên tay , trông vừa đáng sợ , vừa xấu xí chết đi được ".
Khuôn mặt đang cười kia nghe xong chuyển sang đen xì
" Này em gái , cái này là săm nghệ thuật nhìn rất manly nha , mà anh với chị này chênh lệch tuổi cũng không quá lớn cho nên goi là " anh " không được gọi là " chú " nghe chưa ?"
Đứa bé đang định đáp lại thì nghe thấy tiếng bố mẹ gọi tên mình rồi chạy đến ôm bé vào lòng hỏi thăm .
Bố mẹ đứa bé cảm ơn hai người đang đứng ngơ ngác rối rít rồi rời đi . Trước khi bố mẹ dắt đi , đứa bé còn rất lễ phép :" Chào chị , chào chú !"
Thập Lang nghe xong mà suýt nữa chửi thề . Nhìn anh cũng đâu có già.....
Cô gái kia hất cằm xoay người đi , Thập Lang nhìn cô gái nhỏ nhắn kia rời đi , trong lòng dâng lên một cảm giác lạ . Anh xoay đầu đi về hướng ngược lại , trên môi khẽ nở nụ cười mà ngay chính anh cũng không hay biết .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Novela JuvenilTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?