Nhìn thấy hành động của tên thần kinh dưới sân , Nhược Hạ lập tức quay trở lại phòng đánh răng , thay đồ , dọn dẹp phòng . Vì cuối tuần mọi người đều ra ngoài đi dạo , mua đồ nên chỉ có cô ở phòng . Phòng Hạ ở tận lầu 3 , khi Uy Dũng đi lên thì đã thấy Hạ tươm tất xinh đẹp đứng trước mặt mình . Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng khiến anh ngơ ngẩn hồi lâu .
Không khí có chút ngại ngùng bao quanh vì mới hôm qua thôi họ còn quyết không đội trời chung . Gặp thì như nước với lửa , mà không gặp thì lại thấy có chút thiếu vắng , vậy mà bỗng nhiên hôm nay Hạ lại ngại ngùng e thẹn đứng trước người con trai kia để hẹn hò .
Để xóa tan đi không khí này , Uy Dũng nắm tay Hạ kéo đi xuống dưới lầu . Nhưng mới được vài bước , chân trái của anh đã bị Hạ đá một cú đau điếng .
- " Ai cho anh nắm tay tôi vậy ? "
Dũng vừa suýt xoa chân mình lên tiếng :
- " Có ai như em không ? Mặc váy vào cũng chẳng che đi được bản tính cộc cằn , không nữ tính chút nào ! ".
Vừa dứt lời anh thấy mặt Hạ trở nên khó coi , biết mình sắp gặp nạn nữa liền lên tiếng thỏa hiệp :
- " Không nắm nữa là được chứ gì ? "
Nói xong trên môi nở nụ cười ranh mãnh rồi lập tức nhanh tay nhấc cô lên mà đi xuống ...
- " Này , thả tôi xuống . Nhanh lên " Hạ không an phận mà giãy giụa
- " Không thích nắm tay , anh bế . Không lẽ em còn cách nào hay hơn sao ? "
" Đi cùng là được chứ gì ? Thả tôi xuống , tôi đi cùng anh ! ".
Khóe môi Uy Dũng nở nụ cười càng đậm
- " Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò , nhất định phải là ngày thật đặc biệt mới được ! ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Fiksi RemajaTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?