Vậy là sáng hôm sau Nhựơc Hạ bị Uy Dũng gọi dậy từ 5h sáng
Hai người một trước một sau chạy trong sân trường , họ đi qua nơi nào cũng khiến những người khác đang tập thể dục ngóai nhìn , vì một người chạy trước nhẹ nhàng còn một người bộ dạng nhếch nhác chạy theo sau
- Haizz , cuối cùng cũng xong , lần sau có đánh chết cũng nhất định không chạy bộ cùng anh nữa
- Tốt hơn em nên lọai bỏ suy nghĩ đó ngay đi nếu không đừng trách anh
- Hứ
Mặt cô xị xúông , mới sáng đã phải dậy sớm rời xa chiếc giường yêu quý chưa đựơc ăn uống gì đã bị bắt chạy bộ 2 vòng quanh sân trường , đây chính là bóc lột sức lực của cô mà ><
- NàyKèm theo tiếng nói là đồ ăn sáng Uy Dũng đã chuẩn bị cho cô
- Không có đồ ăn nhất định em sẽ khó chịu , lấp cái bụng rỗng rồi chuẩn bị đi học nhanh lên
- Vẫn là anh chu đáo nhất - Cô đưa tay ra nhận mà miệng cười toe
Uy Dũng nhìn Hạ lắc đầu cười . Cô là điêu hình cho kiểu người cứ thấy đồ ăn là mắt sáng lên , khi cô hờn dỗi chỉ cần đặt đồ ăn trước mặt là sẽ vui vẻ quên hết mọi chuỵên .
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường , Hạ vẫn hay chỉ dạy anh chàng Thẩm Dương kia về tính cách , sở thích của Dương Cầm cho đến một ngày đột nhiên Uy Dũng biến mất
Cô vội vàng chạy đến KTX nam thì gặp Thẩm Dương , cậu ta nói bà nội anh mất nên không thể liên lạc với cô
Nhựơc Hạ buồn rầu trở lại phòng mình không màng đồ ăn - thứ cô yêu thích mà trùm chăn không chịu dậyHạ lo cho anh , thường ngày anh hay nhắc đến bà ngoại hơn cả mẹ mình , từ nhỏ bố mẹ anh đều phải đi công tác , thời gian anh ở bên bà còn nhiều hơn bên mẹ cho nên cô hiểu bà quan trọng vớí anh đến nhường nào và đang phải chịu nỗi mất mát ra sao
Thanh
- " Đừng buồn nhiều anh nhé , em tin bà vẫn sẽ ở bên anh "
- " Anh buồn khiến em cũng không vui "
- " Nhớ anh "
- " Anh đừng im lặng nữa , trả lơì em đi "
- " Đến khi gặp lại em nhất định sẽ không tha cho anh tội không chịu trả lời em "
....Hoàng lọat tin nhắn đựơc gưỉ đi , những cuộc gọi đựơc gọi đi mà Uy Dũng không trả lời
Rồi 3 ngày sau , Uy Dũng xuất hiện kéo tay cô lên sân thượng nơi hai người hay ngồi . Anh không nói gì mà chỉ kéo cô ôm vào lòng , Nhược Hạ biết anh đang rất buồn nên cũng chỉ lặng im để anh ôm như vậy , mãi sau mới chịu buông cô ra . Chỉ mới mấy ngày không gặp mà trông anh tiều tụy đi hẳn .
- Xin lỗi vì không làm được gì cho anh- Anh xin lỗi
- Em vui vì sau khi trở về em là người anh đến tìm đầu tiên
Sau này nếu có chuyện gì đừng giữ trong lòng , hãy chia sẻ với em được không ?
- Ừ
Nhược Hạ kéo tay anh chỉ vào vết cô cắn và nói- Em đã đánh dấu ở đây rồi , cho nên anh đã chính là người của em , mà em nhất định sẽ đối xử tốt với người của mình
Hàng ngày Nhược Hạ học xong đều chạy đến chỗ Uy Dũng đi ăn với anh , làm tất cả mọi thứ có thể khiến anh vui . Anh chơi bóng rổ thì cô nhìn anh chơi bóng , anh học bài cô cũng ngồi bên cạnh im lặng học bài ,...
Thời gian qua Uy Dũng lại trở về với dáng vẻ thường ngày , năng động vốn có nhưng Hạ biết một phần nào đó trong tâm hồn anh sẽ không thể như trước nữa .
Chỉ còn hai ngày nữa là Dương Cầm đi du học , Nhược Hạ xin lỗi rối rít vì nói cô chuyển về KTX mà không có thời gian bên Dương Cầm
- Tớ hiểu mà , cậu đừng nghĩ tớ nhỏ mọn vậy chứ . Hôm nay chúng mình đi ăn đi , coi như là bữa cơm nho nhỏ chia tay mình
- Được rồi , nhất định phải để mình mời đó !
- Cậu rủ cả Uy Dũng đi nhé
- Okie...
Đúng 7h tối , hai cô gái bước xuống lầu thì đã thấy Uy Dũng đứng ở dưới chờ , tuy nhiên bên cạnh lại có thêm một người mà không nên có ở đây
- Sao anh lại ở đây ? - Dương Cầm hướng Thẩm Dương thắc mắc hỏi
- Em mời bọn họ đi ăn sao lại có thể quên anh chứ ? - Thẩm Dương trả lời kèm theo giọng điệu bất mãn
- Em đói rồi , chúng ta đi thôi , càng đông càng vui mà - Nhược Hạ lên tiếng hòa giải rồi kéo bọn họ với nhà hàng
Khi cả bọn đã yên vị trong nhà hàng , từng món ăn đẹp mắt được dọn lên Nhược Hạ cất giọng :
- Dương Cầm , cậu không phải nên nói gì đó sao- Cảm ơn mọi người đã đến đây chia tay mình , mong rằng sau này gặp lại vẫn là tri kỉ !
....
- Được rồi nói nhiều làm gì , ăn đi anh đói rồi - Thẩm Dương cắt ngang lời Dương Cầm , cầm đũa lên gắp thức ăn cho .
Nhược Hạ nhìn Uy Dũng cười , 4 người họ ngồi ăn uống trong không khí vui vẻ cho đến khi Uy Dũng từ đầu tới giờ chỉ nói vài câu cất tiếng
- Muộn rồi , 2 em phải về thôi . Thẩm Dương đưa Dương Cầm về nhà nhé .
Rồi quay sang Nhược Hạ :
- Đi thôi anh đưa em về
Ra đến ngoài cửa , Nhược Hạ bất chợt ôm chầm lấy Dương Cầm
- Cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe , nếu có ai đó bắt nạt hãy gọi cho tớ , tớ sẽ dạy dỗ bọn họ giúp cậu
Hai cô gái ôm nhau khóe mắt rưng rưng
- Đúng là con gái , có thế cũng mít ướt
Thẩm Dương vừa thốt ra liền bị hai người quay sang lườm làm hắn vội chuyển chủ đề
- Muộn rồi , mấy cô nương nhanh lênTrên đường về KTX Nhược Hạ bất mãn nói
- Cái tên Thẩm Dương đó , nói là yêu Dương Cầm mà nhìn bộ dạng hắn không có chút gì buồn khi cô ấy đi , vậy mà một hai muốn hẹn hò với cô ấy , thật ức chết mà
Uy Dũng chỉ mỉm cười không nói gì . Hai người đi cạnh nhau khiến bao con mắt ngưỡng mộ nhìn theo ...Sáng hôm sau Dương Cầm kéo vali chuẩn bị lên máy bay thì có tiếng gọi , cô quay lại thì thấy Thẩm Dương chạy theo thở hổn hển
- Sao anh lại tới đây ? - Dương Cầm hỏi ngữ điệu mang theo mấy phần ngạc nhiên
- Anh đã nói là sẽ theo đuổi em , em đi đâu thì anh sẽ đến đó , nhất định không rời , anh không phải là người dễ cắt đuôi , chi bằng em chấp nhận anh đi !
Dương Cầm thật sự ngạc nhiên khi thấy Thẩm Dương ở đây, cô đứng bất động hồi lâu rồi tiến lại ôm chầm lấy anh
- Được rồi , anh biết em đang cảm động , nhưng mà để sau đi , chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi
Dương Cầm buông Thẩm Dương ra , để anh cứ thế kéo vào bên trong
Một lát sau máy bay cất cánh , trên đó có hai người nhìn nhau mìn cười thật hạnh phúc
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Teen FictionTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?