Chap 41 : Một lần nữa đánh mất

33 2 0
                                    


  28 tết , bước ra khỏi máy bay đập vào mắt Hạ là cảnh tựơng người người nhộn nhịp ra vào .
Tết là dịp để mọi người sum vầy nên ai ai cũng nhanh chóng múôn trở về , mùi cơ thể và đủ loại nước hoa khiến cô khẽ nhíu mày , đôi chân nhanh chóng bước ra ngoài . Bỗng nhiên Hạ nghĩ đến mùi đặc trưng trên người Uy Dũng , không phải nước hoa mà là mùi tự nhiên của cơ thể , rất thơm giống như mùi bạc hà . Mỗi lần đựơc anh ôm vào lòng cô đều thích thú hít hà mùi hương ấy .

Bước ra khỏi sân bay , cái lạnh của Đăk Lăk khiến coi khẽ rùng mình , phiá trước đã thấy bố và Anh Phúc đứng cạnh xe , thấy cô bước ra đều cười rạng rỡ , Nhựơc Hạ bước đến sà vào lòng ông .
Cô thỏ thẻ :
-" Nhớ bố quá ! ".
-" Con gái ngoan " ông nói xong còn xoa đầu cô cười
-" Bố lớn vậy rồi còn không biết chị ấy là đang nịnh sao? " . Anh Phúc lên tiếng
-" Là con nói thật ". Hạ chun miệng nịnh nọt.
-" Là con gái bố thương bố nhất haha ".
-" E hèm , hình như có hai người đi đón mà chỉ quan tâm mỗi một người là sao ". Anh Phúc sa sầm mặt.
-" Đi , vào xe kẻo lạnh ". Ông Lâm Ngọc mở cửa che đầu cho Hạ bước vào.
Hai người lần lượt vào xe bỏ mặc ai kia đứng ngay đó không thèm ngó ngàng.
Bước vào xe , Anh Phúc hậm hực :
-" Hai người chính là đang khi dễ con ".
Trả lời cậu là không khí im lặng ngoài tiếng động cơ ô tô...

Về đến nhà , mùi thơm của thức ăn đã ngào ngạt khắp nơi . Hạ đặt đồ trong phòng rồi nhẹ chân bước xuống bếp ôm lấy người phụ nữ trung niên đang bận rộn làm một bàn đồ ăn đủ mùi vị trên bàn .
- " Con bé này , đi ra chỗ khác chơi . Ở đây cản trợ mẹ làm gì ? "
- " Con nhớ mẹ mà , mẹ không nhớ con à ?" Hạ buông tay lùi về sau .
- " Nhớ cái đầu cô , rửa tay đi rồi ăn , cấm ăn bốc ".
Bà vừa dứt lời thì thức ăn trên bàn đã bị tấn công bằng bàn tay búp măng ...
Bà quay lại nhíu mày nói :" Con gái con đứa nói bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu nghe . Sau này ..." Bà còn chưa kịp dứt lời thì Nhược Hạ đã nhanh chân chuồn ra ngoài .

Cô thuộc tất cả những lời mẹ sẽ nói tiếp theo , gì chứ từ năm cấp 3 tới giờ - khi cô lên năm hai đại học đã là 5 năm . Trong 5 năm đó , bà lúc nào cũng một bài ca nói đi nói lại . Không phải bà là người khó tính nhưng đối với việc học hành , nề nếp của cô bà đều rất nghiêm khắc vì sợ cô đua đòi . Vậy nên bạn học cấp 3 đều không thích đến nhà cô , trừ những người bạn đã bên nhau từ nhỏ . Nhóm của bọn họ gồm 3 người nhưng chỉ có 1 người là con trai , họ cùng lớn lên bên nhau nên Phan Yến cũng có đôi chút thoải mái khi cô ở cùng họ .

Bước ra phòng khách , cô bị Anh Phúc nhìn với ánh mắt hả hê :
- " Vừa nhìn đã biết mới ăn vụng bị mẹ bắt quả tang rồi hát cho nghe ".
-" Hừm , lo chuyện của em đi . Ở đấy mà chó chê mèo lắm lông ! ".
- " Rất tiếc em bây giờ đã lớn , không còn như ai kia thích ăn vụng nữa rồi ".
-" Này ! Ý em nói chị chưa lớn đấy hả ?"
-" Đúng vậy , không chỉ đầu óc mà cả cơ thể nữa , vẫn chẳng có gì thay đổi so với hồi nhỏ ".
- " Haha , chị mày đây muốn ngực có ngực , muốn eo có eo gì mà không thay đổi hả ???? "
Anh Phúc nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm :
- " Thật tội anh Dũng , yêu phải con nít mà đầu óc lại còn không bình thường ".

Cuộc nội chiến sắp thật sự xảy ra thì điện thoại Nhược Hạ vang lên , cô nhìn vào màn hình ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng , khẽ liếc Anh Phúc đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ , cô hắng giọng :
- " Tha cho em lần này ! " Nói xong ngay lập tức chuồn vào phòng chốt cửa lại .

Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ