" Từ anh em sẽ bảo vệ anh , không làm anh tổn thương nữa ! ".
Chỉ vì câu này đựơc nói ra mà có người lợi dụng việc mình bị cảm mà làm nũng , dùng mọi thủ đoạn không biết xấu hổ bắt Nhược Hạ nấu cháo , chăm sóc từng chút một , ngoài gìơ học là sẽ như con đỉa bám riết lấy không chịu rời đi .Hơn nữa còn ung dung mà hưởng thụ sự chăm sóc của Hạ , lúc buồn sẽ quấy rầy cho tới khi Hạ nổi giận thì sẽ trưng ra bộ mặt vô tội : " Em nói sẽ không làm tổn thương anh ... Em nổi gịân chính là làm anh tổn thương , không thực hịên đúng lời nói của mình ".
Mỗi lần như vậy Hạ lại cố gắng kìm nén , chỉ muốn phang ngay quyển sách trong tay vào khuôn mặt đẹp trai không biết xấu hổ kia , trong lòng không ngừng hối hận vì đã buông lời nói nọ ra . Đúng là tự mình hại mình mà ~~.Ngày thứ hai sau khi Uy Dũng bị ốm , Tiêu Tuyết đến thăm .
Lúc Nhược Hạ đến mang cháo cho anh thì thấy Tiêu Tuyết ngồi cuối giường bóc quýt đưa cho Dũng , mà anh thì cứ thản nhiên "há miệng chờ quýt". Hừ thật là bực mình nha ~
Giữa ban ngày mà tình tình tứ tứ, thật không biết xấu hổ mà !
Tiêu Tuyết ngẩng lên thấy Nhựơc Hạ đứng ở cửa nhìn mình chăm chú thì bất giác đứng dậy, nói : " Chị ngồi đây đi! ".
Hạ không nói gì , giữ nguyên bộ mặt lạnh mà đi vào . Thường thì trong mấy bộ phim , nhưng lúc như này nữ chính sẽ chịu ấm ức mà chạy đi . Nhưng Hạ đâu có ngốc như vậy , đâu điên mà chạy đi để lại hai người họ vui vẻ với nhau .Uy Dũng thấy Hạ đến thì bắt đầu tiếp tục công cuộc ăn vạ giả vờ nhăn mặt : " Em đến rồi sao ? Anh sắp đói chết luôn này ".
-" Không phải ăn quýt no rồi sao ? " - Hạ cười lạnh , lấy miếng quýt còn lại nhét hết vào miệng Dũng .
- " Haha , em có hẹn với bạn rồi. Em đi trước nha ~ " . Tiêu Tuyết cười lả giả rồi nhìn Hạ : " Chị có thể tiễn em xúông dưới đựơc không ? Dù sao cũng là KTX nam ".
Haha , thật buồn cười nha, cũng ngại vì đây là KTX nam sao ban đầu còn đi lên ? Mà khoan , ý nói tôi mặt dày không biết ngại sao ? Đồ giả tạo ! còn dám ở đây mà diễn trò e thẹn , nhưng không sao tôi đây quân tử không chấp kẻ tiểu nhân như cô.
-" Đựơc thôi ".Dù là KTX nam nhưng cũng có quy định của nó, cho nên hành lang cùng với cầu thang rất sạch sẽ , hẳn là quản giáo rất nghiêm .
Nhựơc Hạ đi đằng trước , Tiêu Túyêt theo sau . Khi xuống dưới tầng trệt , Hạ vẫn giữ nguyên thái độ quay lên lầu không thèm liếc nhìn người kia một cái ...
-" Chị ! ".
Đến khi Nhựơc Hạ dừng bước và ngoảnh lại cô mới nói tiếp :
-" Thật ra em không thích Uy Dũng , chỉ là chọc chơi chị vậy thôi "
Hạ nhíu mày :
" Chọc chơi ? Thì ra tôi là công cụ giải trí của cô sao? ".
Tiêu Túyêt vội vàng xua tay : " Không phải , không phải . Chỉ là lúc mới vô trường em có hẹn Uy Dũng gặp mặt cùng đi ăn nhưng anh ấy cứ mải bên chị mà không thèm để ý đến em. Rõ ràng hồi nhỏ anh ấy chăm sóc em rất tốt , em còn bảo vệ anh ấy khỏi lũ xấu xa kia . Vậy mà bây gìơ lại quay mặt với em . Vậy nên... vậy nên em mới làm vậy để xem chị là người thế nào mà khiến anh em say mê đến thế ".
Cô càng nói càng nhỏ , sau đó khẽ nhìn Hạ . " Em cũng không ngờ chị lại mạnh mẽ như vậy ... "
Nhựơc Hạ nhướng mày khó hiểu :
-" Bảo vệ anh ấy khỏi lũ xấu xa kia ? ".
Tiêu Tuyết không ngờ Hạ lại hỏi về vấn đề này , hồi nãy cô có lỡ miệng thôi mà. Tiêu Tuyết cúông lên bắt đầu giải thích :
-" Haha , cái này em chỉ là lỡ miệng không phải em cố ý đâu . Em hứa với Uy Dũng sẽ không nói với chị rồi... " Đến đây thì cô im bặt .
Chết rồi , lần này chết chắc rồi !
Hạ dịu giọng : " Nói thật cho chị nghe đi. Chị hứa sẽ không nói là em kể với chị ". Nói xong còn dùng ánh mắt " tin tôi đi
" để nhìn Tiêu Tuyết.
Cô gái kia khẽ rùng mình , tuy lời nói như vậy nhưng có thể nhận ra nếu cô không nói sẽ không yên ổn đâu nha .
Cô gái trước mặt kia qúa mạnh mẽ , từ nhỏ tới lớn toàn thấy anh Uy Dũng bắt nạt người khác , vậy mà trước mặt cô gái này còn phải nhún nhường vài phần, thật đáng sợ nha !
Người ta nói đắc tội quân tử không sao . Đắc tội tiểu nhân mới đáng sợ .
Dù sao Uy Dũng vẫn dễ đối phó hơn !
Vậy nên...
-" Haha cũng chỉ là anh ấy... anh ấy sợ gián thôi ".
- " Hả ? Sợ gián ?? "
Hạ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Tuyết .
- " Thật ra hồi năm 7 tuổi , anh ấy có một bộ đồ siêu nhân và rất thích nó . Anh ấy giữ gìn rất cẩn thận , nhưng chỉ qua một đêm đã bị lũ gián cắn mất một miếng lại còn bị chúng " đi vệ sinh " lên nữa , lí do là do em giấu bánh ngọt trong tủ quần áo của anh ấy . Uy Dũng căm thù bọn chúng thế nên lật tung nhà kiếm từng con gián một . Ai dè lúc tìm đựơc rồi thì bị chúng bò lên người . Anh ấy uất ức quá khóc rống lên. Hôm đó bà nội đang đi làm còn phải bỏ về để dỗ dành anh ấy . Từ nhỏ anh ấy yêu bà nhất , dựa dẫm vào bà nhiều nhất , cho nên khi bà mất Uy Dũng mới buồn như vậy .
Aida em nói sang chuỵên gì thế này. Em đã kể rồi , mọi chuỵên em đều không liên quan nhé . Em đi trước đây ~ " . Tiêu Tuyết nói xong cứ như sợ Nhược Hạ hỏi thêm điều gì , ba chân bốn cẳng chạy mất .- " Sao em đưa Tiêu Tuyết xuống dưới thôi mà lâu vậy ? ".
Uy Dũng vừa ăn cháo Hạ bón vừa nhìn cô hỏi.
- " Có chuỵên gì giấu em hay sao mà lại không thể cùng Tiêu Túyêt ở một chỗ lâu chứ ? ".
- " Không hề nha , anh sao lại có chuỵên giấu em chứ , chỉ là anh thấy hai người không hợp tính tốt nhất không nên ở cùng nhau thôi mà ". Uy Dũng lấp liếm trả lời.
-" Thật không ? "
Uy Dũng nhìn Hạ, ánh mắt mất tự nhiên mà thốt ra một câu :
-" Cháo ngọt quá ! ".
-" Tên ngốc nhà anh. Cháo em nấu mặn ở đâu ra mà có vị ngọt ".
Uy Dũng nhìn Hạ bối rối rồi bất ngờ hôn lên má cô.
-" Này ! Anh còn chưa cả lau miệng ". Hạ hét lên
-" Em còn hét nữa anh sẽ hôn thật đấy ! "
Hạ nhuốt nước bọt , cô tin người này nói được là làm được nha ~.
Hạ lập tức ngậm miệng lại . Dũng xoa xoa đầu cô bật cười , nhìn bộ dạng như con mèo con ngoan ngoãn của cô khíên anh rất vui . Lâu rồi mới thất cô ngoan như vậy , mặt anh đang tiến gần mặt cô thì chuông địên thoại vang lên .
Uy Dũng hậm hực cầm điện thoại , nhìn thấy dãy số trên màn hình thì ngoảnh lại nhìn Hạ rồi đi ra ngoài.
Ngựơc lại với thái độ của Uy Dũng , Hạ cảm thấy biết ơn người gọi điện thoại lúc này a ~
Nghĩ đến cảnh tượng nếu không bị phá vừa rồi , mặt cô đỏ bừng. Lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Aida lại suy nghĩ đi đâu thế này !!! .
Uy Dũng bước vào thấy Hạ hành động kia thì bật cười : " Thích sao ? Chúng ta có thể bắt đầu lại ".Qua một tuần "chăm sóc" chu đáo thì Uy Dũng cũng chịu khỏe lại . Để đền đáp công lao của Nhược Hạ , Uy Dũng mời cô đi ăn .
Dù sao cũng là sinh viên , Hạ thích mấy quán nhỏ ven đường hơn là những nhà hàng cao cấp . Tuy nói ra thì rất phô trương nhưng thực tế đồ ăn còn dở hơn mẹ cô nấu ở nhà . Hồi cấp 3 cứ mỗi lần cuối tuần mẹ sẽ có thời gian ở nhà nấu rất nhiều món ngon , cứ mỗi lần như vậy cô và em trai đều tranh giành , cãi nhau chí chóe chỉ vì một cái đùi gà . Lúc ấy bố sẽ cười mà nói :" Không phải thịt cũng rất ngon sao ? " Nói xong ông sẽ quấn thịt cho hai chị em cô . Cảm giác ở nhà thật là thích , lúc ở nhà chỉ muốn ra ngoài sống chứng tỏ mình đã lớn , nhưng khi ra ngoài rồi lại thèm cảm giác được trở về nhà . Có lẽ con người ai cũng vậy , đều không biết quý trọng những gì mình đang có .
- " Hạ ". Uy Dũng vỗ má cô :" Nghĩ gì mà ngẩn ra thế ? Anh ngay bên cạnh rồi còn nhớ nữa à ?"
- " Em nhớ nhà " Hạ xị mặt .
- " Ngoan đi , ăn vào sẽ hết nhớ thôi . Nếu có thời gian rảnh , Tết dương anh sẽ đưa em về ".
- " Thật không ?" - Cô vui mừng ra mặt
- " Thật , được rồi ăn gà nhé ?"
- " Vẫn là anh hiểu em " - Hạ dơ ngón tay cái lên cười .Uy Dũng đi lấy cơm cũng hơi lâu , tuy là quán nhỏ nhưng đồ ăn ở đây rất ngon . Hơn nữa còn vừa ví tiền với sinh viên nên cũng rất đông . Đang ngồi nhìn xung quanh thì điện thoại trên bàn của Uy Dũng vang lên âm báo tin nhắn . Hạ cứ nghĩ như bình thường nên cầm lên coi .
Đọc xong nội dung bên trong khiến tái nhợt , tay buông thõng xuống , ánh mắt hiện lên vẻ bi thương ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Teen FictionTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?