Thời gian sau khi Uy Dũng đi , Nhược Hạ cứ mỗi lần rảnh đều bật điện thoại ngay lập tức .
Anh nói vì gọi quốc tế rất đắt nên chỉ có thể trò chuyện qua mạng . Vậy nên cô liền ngay lập tức lắp mạng wifi , nhưng cũng còn vài tuần nữa là được nghỉ tết nên đành dời lại .Uy Dũng không ở đây , đôi lúc Hạ cứ nhớ anh đến ngẩn ngơ . Có hôm bị tuột dây giày cô nghĩ ngay đến hình ảnh anh đều sẽ cúi xuống buộc lại rồi mỉm cười .
Lúc mới đầu anh rất hay online chat hoặc call video với cô , khiến cô cảm thấy yêu xa cũng không có gì to tát , chỉ là hàng ngày không được gần anh , ôm anh .
Nhưng hình như anh phải tập huấn rất vất vả , có khi mấy ngày liền , Hạ đều không liên lạc được khiến cô cảm thấy bất an , bứt dứt không yên .Chẳng hạn như đêm nay , Hạ nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được . Đã 3 ngày liền cô không liên lạc được với anh , không được nghe giọng nói của anh , không được nhìn thấy nụ cười ấy khiến cô bứt rứt không thôi .
Trong đầu hiện ra biết bao nhiêu câu hỏi , rằng anh có bị sao không ? Sao chưa liên lạc với cô ? những câu hỏi ấy cứ ở mãi trong đầu không chịu rời đi .
Đang vật lộn với con gấu bông mà anh lấy được ở trung tâm giải trí cho cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên ,từ lúc anh ra nước ngoài lúc nào điện thoại cô cũng bật mạng để không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào từ anh . Hạ biết chắc chắn là anh vì cô đã cài riêng nhạc chuông cho Uy Dũng để dễ phân biệt .
Hạ vội vàng bắt máy :
- " Alo ? "
- " Em vẫn chưa ngủ sao ? "
Khoảnh khắc này , nước mắt từ đâu bỗng chảy xuống , đêm nay mưa rả rích , nghe được giọng nói này nước mắt bỗng trào ra .
- " Chưa .." Hạ cất giọng nghèn nghẹn
- " Em khóc à ? Bị sao vậy ? Ai bắt nạt em sao ? " Uy Dũng nhất thời cuống lên .
Hạ lâu nước mắt , hít thở thật sâu trả lời :
- " Chỉ là vừa rồi đọc truyện , cảm động quá nên khóc một chút ".
- " Anh lo cho em nhiều đấy ! Làm ơn chăm sóc tốt cho mình , em khóc anh đau ".
Dũng thở phào một hơi , anh vẫn lo lắng rằng khi anh đi cô sẽ không chịu chăm sóc bản thân , không ai nhắc ăn cơm đúng giờ , ngủ sớm , nhưng nghe cô nói vậy nỗi lo lại vơi đi một ít .
Anh tin cô sẽ trưởng thành hơn .
- " Huấn luyện vất vả lắm sao ? "
- " Cũng không nặng lắm , em đừng lo ".
- " Giọng anh có chút khàn ? " - Nhược Hạ tinh ý phát hiện ra
- " À ..à chắc do khi truyền qua bên đó bị khác đi chứ anh vẫn bình thường mà ".Sau khi cúp điện thoại Uy Dũng kéo ngăn tủ uống mấy viên thuốc đau đầu - hậu quả của việc uống rượu quá nhiều khiến sau khi tỉnh dậy anh thấy có chút đau đầu , giọng hơi khàn một chút .
Lúc này điện thoại lại vang lên , nhìn vào màn hình hàng lông mày anh khẽ nhíu lại một chút rồi cầm điện thoại lên .
- " Alô ? "
-...
- " Được rồi , em sẽ đến đó ".
Cúp điện thoại Uy Dũng mặc thêm áo khoác , kéo mũ lên trùm kín đầu rồi bước ra ngoài ...Đường phố Sài Gòn về đêm rất náo nhiệt , đây mới là thời gian làm việc của một số ngành nghề , người người tấp nập trên những con đường , ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh lấp lánh . Có thể coi cuộc sống về đêm ở đây còn náo nhiệt hơn ban ngày ...
Bước vào một quán bar nổi tiếng , Uy Dũng bỏ mũ xuống , đang định rẽ vào phòng riêng thì chợt có bàn tay kéo anh lại .
- " Anh Uy Dũng ? Sao anh lại ở đây ? "
Trong mắt anh khẽ hiện lên sự kinh ngạc , nhưng rồi cũng rất nhanh chóng biến mất khiến người đối diện không kịp nhận ra .
Ánh đèn nhấp nháy không ngừng đập vào mắt , người đàn ông vừa bước vào chỉ im lặng không nói gì nhìn Anh Phúc bằng ánh mắt lạnh lẽo . Phúc đang định lên tiếng thì có giọng nói ngọt ngào vang lên .
Một cô gái đi ra từ trong phòng riêng đến cạnh khoác tay Uy Dũng lên tiếng hỏi :
- " Minh Luật ! Ai vậy anh ? "
Uy Dũng im lặng nãy giờ lúc này mới cất tiếng :
- " Buông ra ! " - Giọng nói cũng lạnh lẽo vang lên như trong ánh mắt khiến Anh Phúc rùng mình vội vàng buông tay .
- " Xin lỗi , tôi nhầm người ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Подростковая литератураTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?