- " Bắt lấy nó , đứa nào bắt được tao thưởng ! "
Tiếng nhốn nháo phía sau ngày càng gần ...
Sáng nay Thập Lang tham gia đàm phán phân chia địa bàn , mặc dù đã chuẩn bị kĩ càng nhưng vẫn bị thua thiệt , anh em hầu hết đều bị thương .
Trong lúc bị truy đuổi , Thập Lang chạy vào quán ăn gần đó rồi rẽ vào nhà vệ sinh , vừa bước vào anh nhanh chóng chốt cửa bên trong rồi thở phào một hơi .
Nhưng , phía sau vang lên tiếng hét làm anh giật mình . Thập Lang vội vàng bịt miệng chủ nhân tiếng hét đó rồi đưa tay ra lệnh im lặng , cô gái cũng rất có bản lĩnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa mắt nhìn anh .
Ngay lúc này tiếng động vang lên phía sau bức tường bên cạnh - là những tên rượt đuổi anh vừa nãy . Nhưng hình như kết quả không tốt nên bọn chúng chửi thề rồi đập phá rời đi .
Một lúc sau đã không còn tiếng động gì nữa cô gái xô anh ra rồi lườm mắt cất giọng khinh bỉ :
- " Tôi cứ nghĩ anh chỉ là lưu manh bắt nạt con nít thôi , không ngờ còn biến thái như vậy " .
Thập Lang nghe xong có chút ngỡ ngàng , nhìn lại cô gái kia mới biết thì ra là người anh gặp ở bên đường hôm nọ .
Anh hắng giọng :" Cái gì mà biến thái ? Vả lại hôm đó là tôi lại gần hỏi đứa bé đó để giúp nó , chính nó cũng nói vậy nha ".
- " À tôi quên mất anh là ông chú già xấu xí . Nhưng mà việc anh vào nhà vệ sinh nữ thì không hề liên quan đến việc anh xấu xí hay không nha ".
Thập Lang nghe xong lông mày khẽ nhíu lại rồi lùi ra sau cửa coi lại , bốn chữ " NHÀ VỆ SINH NỮ " như muốn dội gáo nước lạnh vào mặt anh .
Khuôn mặt ban đầu chuyển sang méo mó không biết nói gì , quay lại nhìn thấy cô gái kia cười như không , anh đổi giọng :" Lần trước cô hiểu lầm tôi , lần này tôi nhầm lẫn nên vào lộn đây . Coi như chúng ta huề , không ai nợ ai , cô cũng không được nói cho ai biết chuyện này hôm nay . Biết chưa ? "
" Tại sao tôi phải làm theo lời anh nói ?" - Dứt lời cô liền rời đi , Thập Lang định đi theo thì cô gái bất chợt quay người lại : " Nếu anh đi theo tôi , tôi không đảm bảo sẽ không nói chuyện này ra đâu , đúng là đồ phiền phức ".Thập Lang nhìn bóng cô gái xa dần rồi cười khổ , không ngờ anh trong giới giang hồ , nói thế lực lớn không lớn , nhỏ cũng không nhỏ . Vậy mà lại bị một cô gái nhỏ bé nắm thóp , nhưng anh thấy cô gái này rơi vào tình cảnh như vậy thậm chí cũng không hoảng sợ , rất thú vị nha ....
**********
Tối qua trốn ra ngoài , còn uống bia nên đầu Hạ có hơi nhức một chút nhưng cô không thể không tận dụng cơ hội mà xin nghỉ ốm ở phòng hẹn hò với Chu Công .
Khi tỉnh lại đã là giữa trưa , Giang Hàn đi học về tiện thể mua cho cô đồ ăn .
- " Này , ăn đi . Cái đứa con gái không biết tự chăm sóc mình như cậu không hiểu sao Uy Dũng có thể thích được ".
- " Vì cậu không cảm nhận được sức hút của tớ , mặc dù tớ có chút béo , có chút khiêm tốn về chiều cao nhưng nhìn tổng thể lại rất hòa hợp a ~ "
- " Thôi thôi được rồi , cậu cứ ở đó mà tự khen tự sướng đi , tớ đi ăn đây ".
- " Cậu chưa ăn sao ? Vậy sao còn mua đồ ăn cho tớ ? "
Giang Hàn thở dài :" Nếu tớ không mua về cho cậu trước thì cậu chết đói rồi . Lớn rồi còn không biết lo cho bản thân "
- " Yêu cậu quá hihi ,còn bản thân tớ đã có Uy Dũng chăm sóc rồi " Nói xong Hạ còn gặm một miếng bánh rõ to .
- " Được rồi , được rồi . Cậu cứ từ từ ăn không nghẹn " . Vừa nói Giang Hàn vừa lắc đầu bước ra khỏi phòng ...********
Sau buổi tối hôm đó , Uy Dũng tỏ vẻ không phục , luôn tìm cách không chế Hạ , không để cô tùy ý muốn làm gì thì làm nữa .
Thoắt cái đã qua một năm học , nhà trường lại bắt đầu chuẩn bị làm lễ chào đón sinh viên năm nhất .
Nhược Hạ thở dài , Uy Dũng năm nay đã là sinh viên năm cuối rồi , còn bên nhau cũng chỉ một năm nữa , mà điều quan trọng hơn chính là có rất nhiều con gái mặc dù biết cô ở bên anh nhưng vẫn tìm cách nhắn tin , thả thính Uy Dũng . Chuyện này làm cô phát bực , lần nào gặp cũng phải kiểm tra điện thoại của anh . Mà lần nào vô gmail hay facebook cũng thấy hàng tá tin nhắn của mấy cô gái muốn làm quen . Nó làm cô phải thức đêm suy nghĩ . Uy Dũng thấy vậy chỉ cốc đầu cô cười :" Em yên tâm ! Anh không nỡ theo người khác , vì chắc chắn chẳng có ai chịu thiệt thòi như anh đâu " . Mỗi lần như thế cô cảm thấy ấm lòng bao nhiêu .
Tuy Nhược Hạ trước gìơ luôn cùông con trai có lúm đồng tiên nhưng mỗi lần anh cười mặc dù không có lúm đồng tiên nhưng thay vào đó là chiếc răng khểnh đều không kìm lòng đựơc mà ngây ra nhìn . Mỗilần như vậy anh lại xoa đầu cô rồi hắng giọng : " Em không cần phải nhìn như vậy anh cũng biết rằng mình rất đẹp trai mà ".
Hừ , cho dù anh đẹp thế nào thì không phải cuồi cùng cũng về tay em sao . Mỗi lần nghĩ trai đẹp cũng không thể thóat ra khỏi tay mình là cô lại cười sung sướng .**********
Thời tiết chuyển sang mùa thu , cái nắng gay gắt của mùa hè nhường chỗ cho những cơn mưa sắp tới....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Fiksi RemajaTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?