" Em chỉ mong có thể cùng anh ở một chỗ . Cùng cười , cùng khóc , tựa vào anh mà trải qua mọi thăng trầm , quên hết lo âu muộn phiền , quên luôn cả quãng đời về sau ".
----------------------------------
-" Thay đồ đi , anh đưa em đi ăn , nhớ phải mặc đồ đẹp ".
- " Oa , đợi em một chút ".
Cúp địên thoại , Nhựơc Hạ lao đầu vào chọn đồ , tự nhiên hôm nay bắt cô mặc đồ gọn gàng , chắc chắn là đi gặp bạn anh làm tiệc chia tay rồi ! Phải mặc đẹp mới đựơc !
Sau nửa tiếng lựa đồ , Nhựơc Hạ xuất hịên trước mặt Uy Dũng .
Uy Dũng chết trân nhìn Hạ , cô mặc chiếc váy xuông màu ngọc bích mà phải đắn đo mãi mới dám mặc , ban đầu cô định mặc chiếc váy chiết eo nhưng nghĩ lại lúc ăn sẽ lộ bụng mỡ , lại còn phải ngồi thẳng lưng , mệt chết đi đựơc .
Nên Hạ quyết định mặc chiếc váy này , vừa thoải mái lại ăn no không sợ lộ bụng . Tuy nhìn có hơi tròn trĩnh nhưng có thể ăn thoái mái . Thật là sáng suốt nha ^^.
Hồi lâu sau Uy Dũng mới bừng tỉnh nhìn Hạ cười . Kéo tay cô lên xe và cài dây an toàn phóng đi .
Nhược Hạ đảo mắt nhìn Uy Dũng , khóe môi anh còn vương ý cười làm cô ngại ngùng kéo cửa kính xúông để gío lùa vào giúp hạ nhiệt độ trong xe ...Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ , đang ăn thì từ cửa chính có hai người bước vào . Một người tuổi đã tứ tuần nhưng nhìn qua có thể thấy cuộc sống sung túc khiến người này có trẻ hơn tuổi cũng là bình thường . Còn người kia là một phụ nữ , làn da được chăm sóc kĩ lưỡng khiến bà vẫn giữ lại được vẻ đẹp mặn mà sau năm tháng .
Người đàn ông kéo ghế xuống ngồi đối diện Uy Dũng , người phụ nữ còn lại cũng theo đó ngồi xuống trước mặt Nhược Hạ . Không khí đột nhiên trở nên nặng nề , Uy Dũng vừa rồi cười nói vui vẻ bây giờ lại im lặng , hàng lông mày khẽ nhíu lại .
Ông già là người cất tiếng đầu tiên :
- " Sao hai đứa lại về đây ? "
- " Đây cũng là nhà của con , sao lại không thể về ? Hơn nữa Uy Dũng đưa bạn gái về , người làm bố như con cũng phải có mặt chứ ".
Đến bây giờ Nhược Hạ mới hiểu ra hai người kia là ai , lúc trước cô cũng được nghe Uy Dũng kể bố nên cũng có chút hiểu biết , những cô chỉ không ngờ người đàn ông này cùng với mẹ Thập Lang lại trẻ đến vậy ! Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ là giọng nói phẫn nộ của Uy Dũng :
- " Tôi không có cha ! " .
Sau đó anh lập tức đứng dậy , kéo Nhược Hạ đang ngơ ngác ra ngoài ..._____________________
Sau bữa trưa ở biệt thự vì Uy Dũng còn có lịch luyện tập vào buổi chiều cho nên anh đưa cô về KTX .
Nhớ đến thái độ hồi trưa của anh với bố khẽ thở dài , quan hệ của hai người họ khá căng thẳng . Cô bỗng thấy buồn thay anh , từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của bố , hai người lại đối đầu như thế , chắc chắn sẽ rất mệt mỏi ...
Điện thoại của Hạ vang lên bài hát cô và Dũng từng đi thu âm để đặt làm nhạc chuông , Hạ nhìn dãy số lạ hiển thị mà không khỏi thắc mắc.
- " A lô ?"
- " Chào cháu ! "
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Teen FictionTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?