Chap 39 : Sài Gòn !

40 1 0
                                    

  Sau bữa cơm chiều , Uy Dũng và Nhược Hạ chào tạm biệt ra về , trước khi ra khỏi cửa anh còn nói :
-" Ông không cần phải ra tiễn cháu , ông cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ ".
-" Không sao , ta sẽ đến đón con ra sân bay. Mau về thu dọn đồ đạc đi ".
Uy Dũng biết ông anh rất cố chấp nên cũng không tranh cãi thêm , chào tạm biệt ra về.
Chiếc xe chạy ra khỏi khu biệt thự , hòa vào dòng người vội vã....

-" Bây gìơ là 2 gìơ chiều , chúng ta còn 6 tiếng. Em múôn đi đâu không? "
Uy Dũng nhìn đồng hồ hỏi Nhựơc Hạ chỉ lắc đầu không nói .

Uy Dũng thấy vậy thì cũng không nói gì , ngay sau đó chiếc xe rẽ vào một hướng khác ...

Chiếc xe đi đến một nơi thì dừng lại , Uy Dũng kéo Nhựơc Hạ xúông xe , Hạ đưa mắt nhìn quanh , tự nhiên cảm thấy nơi này rất quen , đến khi ánh mắt lướt qua tấm bảng chỉ đường thì khuôn mặt bỗng sáng bừng lên , cô đã từng nói với anh múôn đến đây , đã hơn 1 năm trôi qua , không ngờ bây gìơ anh vẫn còn nhớ . Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào ,
Uy Dũng thấy tinh thần cô vui lên thì cũng nhỏen mịêng cười.

Khu phố cổ này đựơc hình thành từ thời Lý - Trần, Khu đô thị này tập trung dân cư hoạt động tiểu thủ công nghiệp và buôn bán giao thương, hình thành lên những phố nghề đặc trưng, mang những nét truyền thống riêng biệt của cư dân thành thị, kinh đô .
" Hà Nội 36 phố phường " là cái tên không còn xa lạ đối với con người Việt Nam. Hàng hóa đựơc bán ra theo tên của từng con phố ,Tuy nhiên, theo thời gian, có những ngành nghề đã biến mất, cũng có những ngành nghề mới xuất hiện khiến các con phố không còn kinh doanh những ngành nghề trùng với tên con phố nữa , tuy nhiên vẫn giữ đựơc vẻ náo nhiệt , sầm uất của Hà Nội xưa cũ .

Cũng như bao con người khác , Nhựơc Hạ bị hấp dẫn bởi khung cảnh náo nhịêt , những ngôi nhà với kiến trúc cổ kính , rêu phong lại làm nên một góc lặng lẽ trong khu phố sầm uất
Cô thích thú nhìn mọi thứ xung quanh , cô hết chạy đến chỗ này lại chạy đến chỗ kia, lúc này cũng quên luôn ai là Uy Dũng !

Cô giống như đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi vậy , khuôn mặt không tìm thấy chút u buồn nào của vừa nãy , thay vào đó chính về vẻ mặt rạng rỡ khi có đồ chơi mới . Hết sức tươi cười.

Uy Dũng không bước đến làm phiền cô , chỉ lặng lẽ phiá sau , mắt dán lên bóng người nhỏ nhắn kia không rời . Nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập ý cười ấy , ánh mắt anh trở nên thâm trầm , anh không biết chuýên đi lần này bọn họ sẽ xa nhau bao lâu , khoảng thời gian 8 tháng kia có phải là giới hạn ? Cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuỵên gì , rời xa cô , thật sự anh không nỡ....

Dạo chơi không ngừng nghỉ suốt 3 tiếng , Nhựơc Hạ cảm thấy mình thật phi thường , không ngờ cô có thể đi bộ lâu như thế , nếu không phải mùi hương quen thuộc lọt vào mũi , cô nhất định không nhận ra bây gìơ đã là 5 gìơ chiều , bữa ăn buổi trưa không còn đủ để duy trì năng lượng của Hạ . Vậy nên khi ngửi thấy mùi phở Hà Nội - món ăn đựơc coi là truyền thống của con người nơi đây khiến cô nhận ra thật sự mình đang rất đói !!

Nhựơc Hạ nhìn khung cảnh trong quán ăn một lượt , những cây gỗ đựơc đẽo cẩn thận làm kèo , cột nhà , cộng thêm những chiếc đèn dầu treo trên đầu khiến Hạ liên tưởng đến khung cảnh xưa cũ thời bao cấp
Lúc này , Uy Dũng mang tới hai tô phở , mùi hương ngào ngạt khiến cảm giác đói bụng lại vùng lên lần nữa , nhận thấy đôi mắt trông chờ đồ ăn trên tay mình của Hạ , anh khẽ bật cười . Cô vẫn luôn là cô gái đơn thuần như vậy , khi đói sẽ ăn , khi buồn sẽ ngủ hoặc đọc tiểu thuyết , ăn mặc đơn giản không cầu kỳ . Chính những điều giản đơn như vậy lại khiến anh không thể dứt ra được .

Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ