Uy Dũng sắp phải đi thi đấu nên hai người dành nhiều thời gian cho nhau một chút
- Đang nhìn mà vẫn thấy nhớ thì phải làm sao đây ?
- Anh lại trêu em rồi , anh thi tốt nhé !
- Được , anh sẽ mang huy chương vàng về cho em .Đợi mãi cũng đến cuối tuần để được ra ngoài , Nhược Hạ phóng ra ngoài mua sắm thỏa thích .
Cô thích đi một mình mua đồ , không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác và cũng bởi vì thời gian này Uy Dũng đang đi thi đấu nên không có ở trong trường .
Đang dạo phố cô thấy một cặp đồng hồ rất đẹp liền không ngại ngần mua luôn
- Vậy là có đồ cặp chung với Uy Dũng rồi - Nhược Hạ thầm nghĩ
Đã có cơ hội ra ngoài Nhược Hạ liền lê la ở những quán ăn cô thích ăn mỗi thứ một ít để bù lại cho những ngày không được ăn
Thoắt một cái đã là buổi trưa , Hạ xếp hàng mua cơm trước khi trở về trường thì cô bị đẩy ra phía sau . Cô giận giữ trừng mắt với người đã đấy cô
- Sao ? Ý kiến à ?
- Tôi là người đến trước ><
- Haha , không lẽ cô nghĩ tôi phải chờ xếp sau cô à ?
Nói xong hắn và vài tên theo sau tiếp tục đẩy những người ở trước về phía sau . Lúc này có bác gái dọn vệ sinh ở đây kéo Nhược Hạ lại và nói :
- Cháu đừng gây chuyện với bọn họ , là giang hồ đấy . Mọi người ở đây đều quen cảnh này rồiHạ nghe xong tức giận không kiềm chế được mà nói :
- Hừ , giang hồ thì có gì to tát chứ , đường đường là đàn ông con trai mà không biết mặt dày chen lấn với những người khác . Vậy cũng đủ biết là loại người không được dạy dỗ đàng hoàng rồi .
Không may tên đó nghe được ( vì Hạ tức giận nên không kiềm chế được mà nói hơi to ) , hắn quay lại nhìn Nhược Hạ rồi nhếch mép đi tới
- Cô nói ai không được dạy dỗ tử tế hả , cái con nhỏ này !
Dứt lời hắn dơ tay lên định đánh cô , nhưng đâu có dễ vậy . Trong những ngày qua được Uy Dũng dạy võ nên đã được lên đai . Hạ nhanh chóng tránh được đòn của hắn rồi lập tức dở chiêu cũ đá vào hạ bộ của tên nọ . Những tên còn lại thấy vậy liền xông lời nhưng bị Nhược Hạ lấy túi đập vào đầu rồi chạy mất
- Đuổi theo nó ! - Tên đầu đàn gào lên
Bọn hắn đang định rời đi thì thì tên dẫn đầu đột nhiên quay lại cầm thứ gì đó lên mà mỉm cười ma mị- Cô bé này có cá tính !
Rồi quay sang nói với đàn em
- Tìm thông tin của cô bé này cho anh
Nhược Hạ sau khi chạy đi liền không suy nghĩ mà hướng thẳng về trường , sau khi vào cổng bọn chúng không theo vô được liền bỏ về- Hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy, chưa được ăn gì đã phải chạy thục mạng về rồi .
Sáng hôm sau Hạ lười biếng bước ra khỏi phòng thì thấy ai cũng nhìn cô một cách kì lạ , một bạn học thấy vẻ ngơ ngác của cô liền nói :
- Có mấy người đến tìm cậu ở cổng trường , hình như không phải người tốt
Nhược Hạ liền đoán ra bọn người hôm qua
- Chết tiệt , không ngờ bọn chúng làm đến mức này , phải giái quyết nhanh chóng trước khi Uy Dũng về mới được
Vừa nói vừa tiến về phía công trưởng , tới nơi thấy bọn họ đã chờ sẵn ở đó
- Không phải bé con hôm qua đây sao ? Đi , anh muốn mời em đi ăn cơm
- Hình như chúng ta không có thân thiết đến vậy
- Thế nên mới phải đi để tăng lên mức độ thân thiết
- Tôi không có thời gian để đùa giỡn với em , biết điều chút đi cô bé à
Nhược Hạ không thèm trả lời quay phắt đi , dù sao bọn chúng cũng không thể vào trường , vậy thì cho bọn chúng chờ ở đó chết luôn điTên nọ thấy cô quay đi liền rút chiếc đồng hồ ra và nói :
- Ăn cơm có thể em không muốn nhưng cũng không muốn cái này luôn sao ?
Nhược Hạ quay lại thấy chiếc đồng hồ trong mắt liền hiện lên một tia phức tạp , đó là chiếc đồng hồ cô để tặng cho Uy Dũng tại sao lại ở trong tay kẻ đó chứ .
- Anh muốn gì ?
- Ngày mai , 5h ở XXX em có thể không đến nhưng không có nghĩa tôi sẽ buông tha cho emNói xong hắn cùng đàn em liền phóng xe đi mất .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
JugendliteraturTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?