Ngày hôm sau mọi chuỵên đều được nhà trường đứng ra giải thích , vì nể mặt bố và ông của Uy Dũng nên nhà trường cũng điều tra rất nghiêm túc chuyện này .
Dĩ nhiên là người đăng tấm hình kia lên sẽ bị kỉ luật mà sau khi tìm được kẻ đăng tấm hình đó thì lại xảy ra một đề tài bàn tán náo nhiệt còn hơn cả việc của Uy Dũng và Nhựơc Hạ .
Chỉ là sau khi bị kỉ luật người kia thừa nhân là vì thấy Uy Dũng bên cạnh Nhựơc Hạ nên rất bất mãn , đối với đại thần chuỵên nữ sinh tranh giành nhau gây sự chú ý cũng là chuỵên bình thường không có gì để nói . Nhưng , người bạn kia lại là NAM !!-" Haha không ngờ người nhà chị lại được mọi người yêu quý đến nỗi cả nam giới cũng si mê ". Anh Phúc ôm bụng cười ngặt nghẽo .
-" Em cũng muốn sao ? Muốn sao ? ". Uy Dũng hận không thể đem tiên kia ném ra ngoài .
Anh Phúc cũng biết thời biết thế mà ngay lập tức ngậm miệng lại .
- " Lần này có mấy chuyện không hay xảy ra nên không đưa em đi chơi được . Lần sau nhất định sẽ dẫn em đi chơi hết tất cả ngóc ngách của Hà Nội . Còn bây giờ ăn nhanh lên , chị đưa em ra sân bay ".
Anh Phúc đang định phản bác lại nhưng nhìn thấy bộ mặt như đưa đám kia thì lập tức ngậm miệng không dám nói thêm nửa lời , đành phải chăm chú đến đồ ăn trước mặt .Làm sao không buồn khi mà Uy Dũng tối nay sẽ bay sang Nga . Trước kia cô luôn không tin vào yêu xa một chút nào , hiện tại bây giờ cũng vậy , cô có chút lo lắng .
Hàng ngày , có thời gian cô và anh đều ở bên nhau , cô đã quen với cảm giác luôn có anh bên cạnh , anh đi rồi nhất định cô sẽ rất buồn chán !Sau khi thu dọn hành lí , Hạ và Uy Dũng đưa Anh Phúc ra sân bay .
- " Về trường nhớ lo học hành đi đấy , đừng chơi bời nhiều quá . Lớn rồi phải biết lo cho mình , cả ... "
- " Thôi thôi , cho em xin điii ! " Anh Phúc ngắt lời cô rồi thở dài : " Haizz , chị cứ như bà cô già ấy . Cứ như vậy đến lúc anh ấy trở về sẽ không nhận ra chị mất ".
Nhược Hạ im lặng không nói gì , Phúc cũng biết mình nói sai liền chuyển chủ đề :
- " Mẹ nói nhớ chị đấy , bố còn mua sẵn gà về nuôi để phục vụ chị , nhất chị rồi nhé . Có thời gian thì gọi về cho bố mẹ ".
Nhược Hạ nghe nhắc đến bố mẹ liền thay đổi sắc mặt , nhìn chằm chằm Anh Phúc :
- " Cấm được kể chuyện chị và Uy Dũng với bố mẹ , nếu không em nhất định chết không toàn thây ! "
Anh Phúc cười gượng , thật ra mục đích chuyến đi này là nhiệm vụ của nhị vị phụ huynh giao phó , muốn cậu đến xem cuộc sống của chị anh thế nào . Chính là vì hai người kia đều nghĩ con gái của họ yếu đuối , ở nhà nấu ăn rất dở , phòng ốc cũng chẳng gọn gàng như con nhà người ta . Cho nên đặc biệt cử cậu tới xem xét tình hình .- " Haha , em nào dám . Nhưng ... "
Nhược Hạ cau mày :
- " Nhưng sao ?"
- " Chỉ là sắp đến sinh nhật em , mà đôi giày Biti's Hunter mới ra cũng rất đẹp nha ! ".
Hừ , đã đến đây ăn hết bao nhiêu "cơm gạo" của cô , giờ này còn dám trở mặt . Nhược Hạ liền túm cổ áo Anh Phúc gào lên :
- " Sao mày còn chưa chết hả ?"Uy Dũng thấy hôm nay Nhược Hạ cứ là lạ , lại thêm hành động quá khích chỉ vì đôi giày này , anh vội kéo Nhược Hạ lại :
- " Em sao thế ?"
- "
Có con lợn mới thèm nói chuyện với anh ! Đi ra chỗ khác chơi ".
Uy Dũng thật tình không hiểu ra làm sao , từ sáng tới giờ cứ lạnh nhạt với anh khiến anh chẳng hiểu ra làm sao .
Lúc này tiếng thông báo hành khách lên máy bay vang lên , Anh Phúc đến trước Uy Dũng nói nhỏ :
- " Tên đần nhà anh , có lợn mới không hiểu chị ấy không nỡ xa anh ".
Uy Dũng như được khai sáng ánh mắt nhìn Nhược Hạ lấp lánh như sao .
Anh Phúc xách đồ lên , bất ngờ hôn vào má Nhược Hạ nháy mắt , vừa nói vừa lùi về sau :
- " Vốn dĩ em đã rất yêu chị , nhưng nếu em có đôi giày kia tất nhiên sẽ yêu chị nhiều hơn ".
Nói xong liền quay đầu đi vào trong , để lại Nhược Hạ liên tục đưa tay chùi lên mặt , lớn rồi có phải con nít đâu mà cứ làm ra mấy hành động đó chứ .
Khi bóng Anh Phúc đã khuất sau cửa an ninh Nhược Hạ mới quay người lại , thấy Uy Dũng đang nhìn mình ngây ngốc từ cứ tưởng anh giận vì cái hôn má vừa rồi . Tuy anh là người phóng khoáng , nhiệt tình , chung quy cũng được gọi là dễ tính . Nhưng lúc ghen thì không như vậy , lúc Uy Dũng ghen giống như trở thành một con người khác . Khi đàn ông ghen thường có nhiều cách thể hiện , loại thứ nhất thì tỏ ra : " Tại sao tôi phải ghen ? " nhưng trong lòng thì ầm ầm sóng dữ , hận không thể đấm vào mặt tên khốn nạn kia . Loại thứ hai là thể hiện tất cả sự ghen tuông của mình ra ngoài , Uy Dũng chính là thuộc loại này ! Khi anh ghen đều sẽ gào lên :" Anh không thích em đi với mấy đứa đó , anh không thích em thế này thế kia , như vậy anh sẽ rất khó chịu . Anh đang ghen lắm đấy ! ".
Điển hình như lần trước Hạ khen Thập Lang , Uy Dũng khó chịu với cô mấy ngày liền , có lần Hạ điện thoại về nhà , lúc đó Anh Phúc chưa lên Sài Gòn học đại học nên sau khi nói chuyện với bố mẹ , cô đều dặn dò cậu nên chăm chỉ học hành .
Chuyện cũng rất bình thường , vậy mà sau khi cúp máy , Uy Dũng cứ nhìn cô chằm chằm , sau đó còn nổi cáu với cô .
Phải đến lúc Hạ nổi cáu lại thì mới chịu bình thường .
Đó chỉ là một cuộc điện thoại thôi , bây giờ là một cái hôn má hơn nữa còn đang ở sân bay , cô sợ ...
-" Sao anh cứ nhìn em thế ?" Giọng Nhược Hạ khẽ run .___________
Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự cao cấp , dừng lại trước ngôi nhà có cánh cổng màu trắng tao nhã , vì đang là khoảng thời gian giao mùa Đông - Xuân , các cây to đều đâm chồi nảy lộc mang một vẻ tươi mới , các nụ hoa cũng không kém mà hé những cánh hoa chúm chím của nhìn như thiếu nữ e ấp . Không gian thoang thoảng mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng ...
Hít vào một ngụm khí trời , tâm tình Nhược Hạ dường như tốt hơn hẳn .
Bước vào cánh cửa lớn , Nhược Hạ lại bắt gặp cảnh tượng lần trước , Thiên Mạnh Hùng đang ngồi trên sô pha vừa đọc báo vừa uống trà .
- " Cháu chào ông ạ " Tiếng nói của Uy Dũng và Nhược Hạ cùng vang lên .
Ông già ngẩng mặt lên nhìn , khẽ đặt tờ báo sang bên cạnh :
- " Ngồi xuống đi , hai đứa đứng ở đó khiến ta nhớ đến bà nội các con , ngày xưa ta cùng bà ấy cũng đẹp đôi như vậy ".
Uy Dũng kéo Hạ ngồi xuống . Nhược Hạ nghe thấy hai từ " các con " thì lòng khẽ động một cái , hai chữ này tuy nghe cảm thấy bình thường , nhưng đối với Nhược Hạ nó lại có ý nghĩa rất quan trọng , cảm thấy mình như là đã trở thành một thành viên của gia đình này vậy .
Sau lần đến nhà lần trước , Thiên Mạnh Hùng có gọi cho Nhược Hạ , lúc đầu cô tưởng rằng cũng như bao gia đình danh giá khác đều không chấp nhận người con gái tỉnh lẻ như cô , nhưng không ngờ ông gọi điện chỉ là muốn cô ở bên chăm sóc Uy Dũng thật tốt , nếu có thể , hãy giúp ông khuyên Uy Dũng đối xử với bố mình một chút .
Cũng sau lần đó , thỉnh thoảng đều là ông gọi điện hỏi thăm cô và Uy Dũng , ông mang đến cho Hạ cảm giác gần , ấm áp gũi dù mới chỉ gặp một lần . Đôi lúc Hạ còn ghen tỵ với anh thì có người ông đáng kính như vậyThiên Mạnh Hùng dẫn hai người ra hồ câu cùng câu cá , đây là một thói quen của ông từ khi còn trẻ . Hầu như mỗi lần ông câu cá đều có bà ngồi bên cạnh , sau này bà đi rồi , nếu không có Uy Dũng thì ông đều không đến đây .
Lúc đầu Nhược Hạ theo chân họ ra đây thì rất hào hứng , khi bắt đầu buông cần câu còn hăng say chuyện trò khiến không có con cá nào dám bén mảng tới dù thức ăn rất đặc sắc .
Cuối cùng , Uy Dũng phải nhắc nhở Nhược Hạ cô mới chịu im lặng ngồi bên . Cô rất không hiểu nếu cần sự im lặng thì vì sao còn dẫn cô tới đây ? Thay vì vậy để cô vào bếp phụ nấu ăn , mặc dù nấu ăn tệ nhưng phụ bếp thì không phải không biết .Nhược Hạ buồn chán bèn nghịch điện thoại lên mạng đọc tiểu thuyết , có lần cô thức cả đêm đọc xong một bộ truyện , sáng hôm sau hai mắt đích thị là giống gấu trúc , vì là sở thích của cô nên Uy Dũng không ngăn cản , chỉ muốn cô biết điều chỉnh thời gian hợp lí mà đọc , vì vậy cô chỉ dùng thời gian rảnh để đọc , không còn cày ngày cày đêm như trước nữa .
Ngồi dưới bóng cây mát Nhược Hạ dựa vào ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay ...- " Hẳn là con rất coi trọng cô bé này ?"
- " Con yêu Nhược Hạ " Giọng nói Uy Dũng đầy khẳng định .
Thiên Mạnh Hùng gật đầu , lát sau mới lên tiếng :
- " Nếu con thật sự thích cô bé thì hãy biết trân trọng , đừng để con bé buồn . Ta thấy con bé là cô gái tốt ".
Ông làm trong lực lượng cảnh sát nhiều năm , dĩ nhiên con mắt nhìn người cũng rất chuẩn , nếu muốn dùng hai từ chính xác nhất để miêu tả Nhược Hạ thì đó chính là hai từ :" đơn thuần ".
- " Con sẽ không để lỡ cô ấy ".
Nhiệm vụ lần này , nhất định anh sẽ thành công trở về , cũng nhất định sẽ khiến Nhược Hạ tự hào về anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Teen FictionTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?