Hoàng hôn đang buông dần , ánh đỏ của nắng chiều chiếu lên thân hình to lớn của Uy Dũng . Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi tối màu dưới ánh nắng càng tăng thêm vẻ mị lực . Nhược Hạ tiến lại gần nắm lấy tay anh khẽ cười
-" Anh đợi lâu chưa ? "
Uy Dũng nhìn Nhược Hạ nhíu mày :
- " Sao cứ mỗi lần có người khác đi cùng em đều mặc đẹp vậy ? Còn đi với anh em đều " thế nào chẳng được ".
- " Anh còn so đo vậy sao ? Em mặc vậy là để giữ chút mặt mũi cho anh còn gì ". Hạ vừa nói vừa xòe chiếc váy mới mua ra .
Còn 4 ngày nữa Dũng đi rồi nên hôm nay anh mời vài người thân thiết đi ăn cơm .
Bước vào quán ăn đã thấy Khương Ngọc cùng Tấn Lâm ngồi cười :
"- Sao hai người đến muộn vậy ? Mời khách mà không có lòng chút nào ?"
Uy Dũng quay sang Hạ nói :
- " Bởi vì có người lề mề chuẩn bị lâu , chân ngắn nên đi cũng chậm . Hai người thông cảm ".
Hạ lườm Uy Dũng :
-" Hai người làm khách mà còn dám đòi hỏi ? Em đuổi về bây giờ ! ".
- " Aida , em dâu thật là đanh đá nha . Nhưng hôm nay là Uy Dũng mời bọn anh !".
Uy Dũng lúc này lên tiếng :
-" Xin lỗi , tiền của tôi cô ấy giữ ".
Trái lại với vẻ mặt đắc thắng của Hạ là bộ mặt kinh bỉ của hai người còn lại :
-" Những người trọng sắc khinh bạn như cậu vì sao vẫn còn tồn tại ? ".
-" Sau này tôi sống với cô ấy chứ đâu có ở cùng mấy cậu . Tốt hơn phải biết nịnh từ bây giờ ".
Nói xong anh quay sang Nhược Hạ :
-" Anh có ngoan không ?"
-" Ngoan ! Nhất định sẽ có thưởng ".
Hai người kia làm bộ mặt muốn ói quay lại nhìn nhau : " May mà chúng ta chưa ăn gì ".Khi món ăn bắt đầu dọn lên thì có thêm hai người nữa bước bước vào . Người đàn ông ăn mặc thoải mái có chút bụi bặm , còn người con gái đi bên cạnh nhìn qua có vẻ rất dịu dàng , bờ môi khẽ cười như chan chứa cả mùa xuân .
Chàng trai kéo tay cô gái ngồi xuống ghế :
-" Xin lỗi anh đến muộn ".
Vừa nhìn qua Nhược Hạ đã biết quan hệ của hai người này , cô nói tiếp lời :
- " Aida , đến muộn còn dẫn theo mĩ nữ nha . Nhưng sao hôm nay lại thay cô khác vậy ? Cô gái hoa khôi hôm bữa cũng rất xinh mà . Thập Lang à , anh quả thật là đào hoa nha ! ".
Lời Nhược Hạ nói ra Thập Lang không khỏi khẽ run , cô gái nhỏ này quả thật không gây tai họa cho người khác là không chịu được mà !!
- " Cô gái đó không phải anh đã nhượng lại cho Uy Dũng rồi sao ?"
Nhược Hạ đập bàn quát :
- " Cái tên vô liêm sỉ kia , con gái chúng tôi để mấy người chuyển qua chuyển lại vậy sao ? Chị dâu , mới tuần trước em còn thấy anh ta đi với cô gái khác . Chị là trừng phạt anh ta ! ".
Cô gái kia từ khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười :" Để xem lần này anh ăn nói thế nào ".
Uy Dũng thấy màn kịch trước mắt hai người kia đã diễn quá sâu rồi liền lên tiếng :
-" Chị dâu , chị từ từ hạ hỏa . Hôm nay em mời cơm chia tay , hai người không định phá đám đấy chứ ?"
Cô gái kia nhanh chóng trở lại vẻ dịu dàng ban đầu :" Được thôi , nể mặt cậu ".
- " Thập Lang , anh nợ em một lần . Anh không tính giới thiệu sao ?"
- " Đây là Mai Anh - người yêu của anh .Còn đây..."
- " Em là Uy Dũng , còn đây là Nhược Hạ . Hai người này là Khương Ngọc và Tấn Lam ".
-" Chào chị dâu ! ".
-" Chào chị dâu ".
Mai Anh gật đầu với bọn họ cũng không nói gì thêm .
- " Aida , chị dâu ít nói vậy sao ? " Nhược Hạ bắt chuyện , ý muốn làm cho không khí bớt chút gượng gạo .
- " Không hề nha ! Mọi người cứ quen lâu đi rồi biết ". Thập Lang cướp lời Mai Anh.
- " Vậy thì anh phải dẫn chị ấy đi cùng nhiều hơn rồi ". Tấn Lâm lên tiếng .
- " Chị dâu phải đi theo quản lí , nếu không anh ấy sẽ tiếp cận những cô gái khác cho coi ". Khương Ngọc cũng góp lời.
- " Anh ấy dám ! " Mai Anh liếc nhẹ người ngồi bên cạnh.
Thập Lang vội vàng nói :
-" Mấy người đừng đốt nhà anh được không ?"
Mọi người phá lên cười , không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Teen FictionTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?