Chap 27 : Ấm ức

94 3 0
                                    


Cả buổi chiều luyện tập dưới sân nắng , lại còn phải dọn dẹp ở hội trường sau buổi lễ của thầy cô . Nhược Hạ mang tấm thân "gầy" của mình lết về phòng .
Bây giờ đã là 9h tối mà cô còn chưa được ăn uống gì hết , bụng cô không biểu tình không ngừng , Hạ rủa thầm người đã phân công cho lớp cô dọn dẹp , thật là bóc lột sức lao động mà . Về phòng thì Giang Hàn đã ngủ , Hạ tắm rửa leo lên giường nhưng vì đói mà không ngủ được , cô rút điện thoại nhắn tin cho Uy Dũng :

  - " Anh "
- " Sao thế ?" - Uy Dũng nhanh chóng trả lời
- " Em thích anh ! "
- " Chứ không phải yêu à ?"
- " Phải, chính là yêu ^^ " - Nhược Hạ nhanh tay nhắn lại không quên kèm theo icon dễ thương .
- " Em muốn gì ? Đừng nịnh , anh thích haha "
- " Em đói "

- " Anh mang đồ ăn qua nhé ! "

 - " Không " - Nhược Hạ nũng nịu
- " Chứ em đã ăn gì đâu , cứ mỗi lần đói mà em không ngủ được mà " - Uy Dũng lo lắng
- " Em muốn ăn đồ nướng , em muốn ăn chân gà !!! "
- " Giờ này á ?? "
- " Em muốnnnn "
- " Rồi rồi , nhưng kiếm đâu chân gà bây giờ ? "
Biết cá sắp cắn câu , Nhược Hạ thỏ thẻ :
- " Mấy hôm trước em thấy có người trèo qua tường chỗ sân vận động ra ngoài ..."
Uy Dũng cứng họng ,vài phút sau anh nhắn lại : " Em chuẩn bị đi , bây giờ anh qua "

Nhược Hạ nhận được tin nhắn mừng khỏi nói , không vì Giang Hàn đang ngủ thì cô đã hét lên rồi .  

30 phút sau , một trai một gái sau khi trèo qua tường ra ngoài thì đến một quán nhậu bên đường , Nhược Hạ thấy đồ ăn thì vui mừng mắt không rời chúng đến nỗi Uy Dũng hậm hực :

" Em thích thế thì cưới chúng luôn đii "
" Vậy anh phải làm phù rể cho em đấy nhá " - Nhìn mặt Dũng chuyển sắc Hạ bật cười .

Mà đã ăn chân gà thì dĩ nhiên không thể thiếu đồ uống , Nhược Hạ đứng dậy lấy bia mang về bàn mặc Uy Dũng ngăn cản .
Hai người ngồi ăn uống đến khi quán đóng cửa đuổi đi mới chịu về , hai người đều say nên không thể trèo qua tường được . Họ cùng quay sang nhìn nhau nở nụ cười bí hiểm .

12 giờ đêm , đang ngủ ngon thì nghe tiếng đập cửa . Thập Lang suýt nữa chửi thề nếu không nhìn thấy hai người một cao một thấp đứng trước cửa nhìn anh cười .
Cửa vừa mở họ nhanh chóng chui vào nhà vì sợ chủ nhân nó không cho ở lại .
Quay đầu vào nhà , Thập Lang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe Nhược Hạ đứng trên ghế nhìn hai người đàn ông tuyên bố :" Vì em là con gái nên sẽ ngủ trong phòng , hai người tự phân chia nhau ngủ ở sô-pha ! "
Dứt lời cô quay vào phòng tìm đến chiếc giường êm ái . Vừa chợp mắt thì Uy Dũng xông vào , đi đến nằm bên cạnh :" Em ngủ một mình anh không yên tâm ! "
Hạ quay sang cười ma mị rồi nói :" Muốn ngủ trên giường sao ? Được thôi ".
Nhược Hạ quay sang cởi cúc áo sơ mi của anh . Đang hào hứng vì được ngủ ở đây nhưng thấy nụ cười và động tác của cô , anh không khỏi cảnh giác , vừa nghĩ xong thì bên hông anh truyền ra cảm giác đau đớn , anh không kiềm chế được mà hét lên : " Aaaaaaaa ".
Tiếng kêu thất thanh làm Thập Lang vừa nằm lên sô-pha lại vội vàng chạy vào phòng . Anh há hốc miệng chứng kiến cảnh tượng Nhược Hạ cấu véo ở bên hông Uy Dũng , cô vừa buông tay thì Uy Dũng nhảy nhanh ra khỏi giường , nhìn khuôn mặt biểu hiện rõ sự đau đớn của Dũng , anh không khỏi dùng ánh mắt như thấy quái vật mà nhìn Nhược Hạ , xem ra phải cẩn thận không làm mất lòng hay gây thù chuốc oán gì với cô nàng này được . Anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường nhìn hai người họ nói :" Mấy người đêm hôm đến đây làm loạn còn chưa đủ sao ? Im lặng cho anh ngủ ! "
Nói xong chưa kịp nhìn lại hai người mà đi nhanh ra khỏi phòng .
Uy Dũng nhìn Nhược Hạ bằng ánh mắt ai oán , ngược lại Hạ dùng vẻ mặt hả hê đáp lại : " Anh còn chưa đi ra ?"
Dũng đành phải bước ra , vừa ra khỏi cửa anh đã nghe tiếng đóng cửa " Rầm ! " , kèm theo tiếng nói đầy uy hiếp :
" Hai người lo ngủ đi , đừng để em biết hai người không an phận ! "
" Anh chỉ muốn bên cạnh bảo vệ em thôi , chứ em tưởng tượng gì vậy ? Em mới là đồ đen tối " - Uy Dũng hậm hực .
Vừa dứt lời cánh cửa bật mở , kèm theo đó là khuôn mặt hung hăng khiêu chiến của Nhược Hạ , Uy Dũng tội nghiệp quay đầu :" Anh đi ngủ "

Cánh cửa lại một lần nữa vang lên tiếng kêu lớn , Thập Lang bất mãn kêu lên :" Hỏng cửa nhà tôi bây giờ  

Đáp trả là giọng nói không kém phần đanh đá :" Hỏng thì sau này em giàu em sẽ đền , anh còn nói thêm câu nữa làm phiền em ngủ thì coi chừng " .

Thập Lang tức thời ngậm miệng .
Không gian chìm vào im lặng , nhưng ắt hẳn có hai người đàn ông đang ấm ức mà không thể phản kháng ...

Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ