Không phải anh thích em sao ? Được , em sẽ cho anh một danh phận !
____________________
Cả ngày hôm nay Nhược Hạ mệt thở không ra hơi vì phải chuẩn bị cho ngày mai diễn ra buổi tiệc tổ chức chia tay các anh chị khóa trên . Vì là lớp trưởng nên cô phải tham gia vào tổ chức công việc hậu cần cho buổi lễ , Hạ được phân công nhiệm vụ phụ trách cho tiết mục của Dương Cầm mà không hề hay biết có một âm mưu ẩn dấu sau đó ...
********
- Mệt chết mất , cả ngày dọn dẹp các thứ , còn chưa được ăn cơm nữa .
- Cậu ăn gì không ? Mình đi mua cho cậu - Giang Hàn thấy Nhược Hạ vừa về đã than thở , đầu tóc rối bời cho nên động lòng thương cảm
- Mình thì ăn cái gì cũng được , no là được hì hì .
Vừa mệt lại có người tốt đi mua đồ ăn cho , trong lòng Hạ có thêm vài phần cảm kích. Thực ra trước đây hai người họ không nói chuyện với nhau là mấy , nhưng khi cô gặp chuyện gì Giang Hàn cũng hết lòng giúp đỡ từ đó cải thiện mối quan hệ giữa hai người hơn .
Giang Hàn vừa bước ra khỏi cửa đã thấy quay trở lại- Cậu để quên cái gì sao ? Không lẽ lại đổi ý không mua cho mình nữa à ? - Vừa nói vừa trưng bộ mặt tội nghiệp ra
- Không phải không mua nữa mà là có người đang chờ cậu với một túi đồ ăn ở dưới .Mình mà mua thêm nữa cậu chưa chắc đã động đến . Hai người quả là hạnh phúc a ~ Mình cũng phải kiếm người mua đồ ăn giùm đây , cậu tự xử đi .
Giang Hàn nói mang theo ý trêu chọc cô nhưng Nhược Hạ nào còn tâm trạng để ý , mà toàn bộ tâm hồn đều đang hướng về dưới sân KTX cả rồi . Giang Hàn vừa nói xong thì điện thoại Hạ reo lên .
- A lô ?- Em xuống sân đi
- ... Dạ , em xuống ngay
Vừa tắt điện thoại cô liền phi ngay xuống dưới lầu . Không hiểu vì sao cô lại mong gặp anh đến vậy .
- Sao anh lại qua đây ? - Cô ngượng ngùng hỏi .
- Nếu anh không qua không phải sẽ có một con heo kêu ầm lên vì đói sao ? - Nói xong liền đưa tay xoa đầu cô , nhẹ giọng nói :
- Hôm nay em vất vả rồi , ăn xong thì nghỉ ngơi đi . Nếu thấy công việc nhà trường giao vất vả quá thì nói anh , anh sẽ tìm người khác giúp em
- Không cần đâu , em tự làm được mà .
- Vậy được rồi , em lên nghỉ ngơi đi
Nhược Hạ trở về phòng leo lên giường mà tâm trí lại ở bên Uy Dũng . Trước nay chưa ai hỏi cô có đủ sức làm không ? Có mệt không ? Những gì cô muốn đều phải gồng mình lên giành lấy , tự mình có được chưa từng nhờ đến sự giúp đỡ của ai . Cô ngủ thiếp đi mà tim rung lên một hồi khe khẽ ...***************
Sau các phát biểu của thầy cô cùng suy nghĩ của anh chị chuẩn bị ra trường cũng đến các tiết mục văn nghệ . Nhược Hạ được phân công kiểm tra lại các đèn chiếu sáng bổ sung cho tiết mục của Dương Cầm , mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi Dương Cầm đang múa thì bóng đèn chính giữa rớt xuống , tùy không bị tổn hại gì nhưng làm cô sợ hãi và ngất đi ...
Chỉ trong một buổi tối mà cả trường từ KTX cho đến forum trường đều bàn luận về việc Nhược Hạ cố tình dàn xếp để hại Dương Cầm , lại một lần nữa cô bị lôi ra bàn luận
- SV1 : Không phải đã có được Uy Dũng rồi sao ? Chắc không phải cố ý đâu
- SV2 : Chính vì có được Uy Dũng nhưng vẫn gai mắt vì Dương Cầm thích Uy Dũng nên mới bày ra như vậy . Cả trường này ai mà không biết Dương Cầm thích nam thần chứ
- SV1 : Haizz , không ngờ cô ta lại như vậy , cứ tưởng ngoan hiền lắm chứ- SV3 chen vô : Nhan sắc tầm thường như vậy mà không có thủ đoạn nào thì sao có thể được nam thần để mắt đến chứ
... Hàng tá bàn luận , người nói Nhược Hạ nhất định không làm chuyện này có nhiều nhưng người nói Hạ thủ đoạn thâm độc , thảo mai càng không ít . Nhược Hạ trở thành tâm điểm bị chỉ trích ...
*****************
Ở trên sân thượng của một tòa nhà , Nhược Hạ ngồi đó hóng gió . Hạ không khóc , không trách móc hay câm giận những người nói xấu cô , bản thân cô không cho phép mình yếu đuối . Chỉ ngồi lặng lẽ như vậy , đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn , lạc lõng .
Một bóng đen đứng sau lưng cô hồi lâu rồi gần tiến lại bịt mắt Hạ .
- Là anh sao ? - Cô khẽ thì thầm
- Sao em lại biết là anh vậy ? Phí công làm em bất ngờ quá - Anh vừa cười vừa nói , giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra
- ...
Uy Dũng đặt lên bàn đồ ăn , trong số đó có cả bia .- Chúng ta quen nhau lâu như vậy , hôm nay uống một chút coi như thắt chặt tình cảm , thể hiện mối thâm giao - Anh vừa nói vừa cười
- ...
- Em nói gì đi chứ , anh không thích tự độc thoại như vậy đâu
- ... Bởi vì tay anh rất ấm .
Uy Dũng tròn mắt nhìn cô , hóa ra cô trả lời vì sao nhận ra anh
- Anh có tin em không làm chuyện đó không ?
Uy Dũng biết lúc này không thể giả vờ như không biết chuyện gì được nữa bèn gật đầu
- Anh tin em .
Cô nhìn anh hồi lâu rồi mở bia uống , cứ trầm mặc như vậy . Anh cũng mở bia nhìn cô hồi lâu không nói gì , anh biết cô đang rất buồn anh không biết nên làm thế nào để cho cô vui
Trầm mặc hồi lâu cô nói :
- Không phải anh thích em sao ? Được em cho anh một danh phận đó là làm người em yêu .Uy Dũng còn chưa hiểu chuyện gì thì Nhược Hạ đã nhẹ hôn lên môi một cái rồi ôm chầm lấy anh . Cô trước nay luôn cứng cỏi là vậy nhưng khi anh xuất hiện ở đây cô đột nhiên mềm yếu , đột nhiên muốn xà vào lòng người con trai này mà khóc , mà kể ra hết nỗi ấm ức của mình .
Uy Dũng sau như định thần lại thì mừng rỡ khôn xiết , cuối cùng cô đã chịu chấp nhận tình cảm của anh . Không ngờ biến cố này lại giúp hai người họ gần nhau hơn . Nếu gặp được người đổ oan cho cô nhất định anh sẽ dạy dỗ cho một bài học rồi cảm ơn hắn .
- Anh rất vui ! Nhất định sẽ không làm em tổn thương , anh hứa !
Nhược Hạ buông Uy Dũng ra , cứ ngắm nhìn anh .- Trước giờ anh đều tự nhận ra rằng anh đẹp trai , nhưng em cứ ngắm nhìn như vậy anh lại tự nhận ra rằng mình nhất định là người đẹp trai hoàn mĩ nhất.
- Anh có thể thôi tự phụ đi được không ?
- Nào cạn lon , chúc cho chúng ta mãi mãi bên nhau ...
Nhược Hạ mệt mỏi ngủ trên vai Uy Dũng , còn anh thì đang suy nghĩ nhất định phải tìm ra người làm chuyện này . Dám động vào Nhược Hạ , anh nhất định sẽ không để yên .Nhìn qua Nhược Hạ đang ngủ ngon lành trên vai khẽ mỉm cười , anh nhất định sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Ficção AdolescenteTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?