Cụôc đời như một thước phim quay chậm , bạn là nhân vật chính trong bộ phim nói về cuộc đời mình . Mỗi người đến rồi đi đều đã diễn xong vai diễn ngang qua đời bạn làm bạn vui vẻ , hạnh phúc rồi đau khổ . Bạn cuống cuồng tìm cách chữa lành vết thương tâm hồn rồi lại tiếp tục năm tay một người khác , với một vết thương khác . Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi ai là nam chính trong cuộc đời bạn chưa ?---------------------------
Hạ nâng mắt nhìn Uy Dũng đang từ từ tiến lại gần , chưa bao gìơ cô thất vọng về anh như thế. Hay có phải cô chưa đủ chỗ đứng trong lòng anh ?
-" Em sao thế? Muốn ăn nhiều hơn sao ? "
-" Không , em hơi mệt thôi ".
-" Chưa bao gìơ thấy em đi ăn mà mệt nha , hay là... "
Ánh mắt Dũng liếc thấy nội dung tin nhắn trong địên thoại thì lập tức im bặt. Anh lặng lẽ chăm chú nhìn Hạ , trước đây có gịân nhau cô cũng chưa bao gìơ im lặng . Anh rất sợ thái độ này của cô , người ta nói con gái khi im lặng rất đáng sợ quả là không sai !
-" Hạ , nghe anh nói ".
Uy Dũng cầm tay cô .
Nhựơc Hạ hồi lâu mới lên tiếng : " Cho em thời gian " rồi đứng dậy rời đi .
Bây gìơ đang là gìơ nghỉ... ,mọi người đều đi ăn hoặc về về phòng của mình . Sân trường thỉnh thoảng mới có vài người đi qua , mọi thứ trở nên im ắng lạ , chỉ có thỉnh thoảng có tiếng gío thổi lá cây nghe xào xạc . Uy Dũng lặng lẽ đi theo sau Hạ , đến vườn hoa thì cô tùy ý chọn một chiếc ghế ngồi xúông . Nhìn bộ dạng thẫn thờ của Hạ khiến Uy Dũng đau lòng . Cô lúc nào cũng như con chim nhỏ , vui vẻ hoạt bát rất đáng yêu , bộ dạng trầm mặc cùng bi thương này khiến anh không khỏi đau lòng . Đang định tiến lên trước thì địên thoại rung , anh nhìn dãy số trên màn hình rồi bất đắc dĩ rời đi .
*****************
-" Trước gìơ em luôn biết nắm bắt cơ hội. Tại sao đến bây gìơ vẫn còn do dự ? Thầy mong em biết phân biệt nặng nhẹ. Đây là cơ hội tốt cho sự nghịêp của em sau này ".
Uy Dũng cúi đầu không nói gì . Lần tập huând này kì thực là cơ hội hiểm có , nếu có thể tham gia dĩ nhiên anh rất vui , nhưng đối mặt với người con gái hậu đậu , ngốc nghếch kia anh không biết phải xử lí thế nào. Cô cứ tùy ý như vậy anh đi rồi ai sẽ chăm sóc cô đây .
-" Em biết rồi , xin giáo sư cho em thêm hai ngày nữa ".
Vị giáo sư kia bất giác thở dài , ông không hiểu bọn trẻ bây gìơ nghĩ gì , một cơ hội tốt như vậy lại chỉ vì một cô gái mà do dự , nếu bỏ lỡ có phải rất đáng tiếc không ?
-" Đựơc rồi , em về đi . Suy nghĩ cho kĩ ".
Dũng cúi đầu đẩy cửa bước ra ngoài . Vì chuỵên anh do dự có đi tập huấn hay không ông nội đã rất kích động , nhưng ông chỉ nói có thời gian thì dẫn Hạ về .
Ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu xúông từng tán lá , tia nắng đậu trên từng nhành hoa , những hạt bụi li ti bay khắp không gian , khung cảnh thật yên ả .
Uy Dũng lê bước chân về KTX , bỗng nhiên anh khựng lại , đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi dưới sân . Cô co chân lại , hai tay ôm lấy đầu gối chăm chú nhìn con chim nhỏ trước mặt đang kiếm cỏ khô về làm tổ . Khuôn mặt bình yên đến lạ lùng .
Uy Dũng bước đến ngồi bên cạnh , Hạ không liếc nhìn anh lấy một cái màvẫn tập trung về phía con chim .
Đến khi chú chim nhỏ kia bay đi rồi hạ mới cất giọng :
-" Sao anh không nói cho em biết ? "
-" Anh xin lỗi , thật sự anh sợ em lo lắng ".
-" Anh nghĩ đến khi anh đi rồi em mới biết thì sẽ có thể yên lòng sao ?"
-" Anh..."
Hạ bật khóc nhào vào lòng anh nức nở " Anh là đồ ích kỷ , sao cứ khiến em phải đau lòng như vậy ".
Uy Dũng bối rối không biết làm sao , chỉ có thể để cô cứ vô lực mà đánh mình .
Hồi lâu sau Hạ không khóc nữa , lau hết nước mắt mình vào áo anh rồi gằn từng tiếng :" Anh còn dối em một lần nào nữa nhất định em sẽ tự anh lột da anh làm giẻ lau đấy ! ".
- " Được rồi , được rồi . Anh vạn lần không dám nữa , em nín đi ".
Uy Dũng đưa Nhược Hạ về KTX , trên đường đi hai người không nói gì mà chỉ im lặng . Nhược Hạ khoác tay anh đi dưới ánh trăng sáng , cô cảm thấy cứ như thế này mãi thì thật tốt , trong lòng trào dâng cảm giác bình yên .
Đang đi Hạ bỗng đứng lại , nhìn Uy Dũng :
" Anh sẽ không quên em đấy chứ ? "
Uy Dũng nãy giờ tâm tình cứ căng như dây đàn , nghe lời nói này thì bật cười , trong lòng cũng chùng xuống không ít .
" Con nhỏ ngốc này , nếu anh quên em thì ai sẽ chịu thiệt mà chăm sóc cho em chứ ".
" Em vô dụng vậy sao ?" Đôi mắt trong suốt của cô mơ hồ có thêm một tầng hơi nước . Uy Dũng chỉ muốn trêu đùa cho Hạ vui , ai ngờ cô lại nhạy cảm như vậy , miệng đang cười tươi cũng bỗng chốc méo xệch vội phủ nhận .
" Không có , là anh có phúc có thể quen một cô gái đơn giản như em . Nếu em ngoại tình anh sẽ biết ngay ".
" Anh nghĩ rằng em sẽ ngoại tình sao ?" Lần này Hạ gần khóc đến nơi , Uy Dũng bị bức muốn nổ não .
" Sao em cứ nghĩ linh tinh vậy chứ . Anh chỉ ví dụ thôi mà ".
Nói xong anh ôm cô vào lòng , đưa tay vuốt mái tóc mềm .
" Anh rất thích con gái tóc dài , sau này đừng cắt đi nhé ! ".
Hạ vô thức gật đầu lia lịa đến khi Uy Dũng giữ chặt sau gáy trao cho cô nụ hôn thật sâu ...
Thời gian Uy Dũng đi tập huấn chỉ còn lại nửa tháng , Nhược Hạ lúc nào cũng bám lấy Uy Dũng không rời , hai người cùng ăn , cùng uống , cùng chơi đùa . Đợt tập huấn này kéo dài 1 năm , sau khi trở về anh sẽ hoàn tất hồ sơ và ra trường .
Có nghĩa rằng năm cuối cùng ở lại trường này sẽ phải xa Nhược Hạ , cứ mỗi lần nghĩ đến việc này Hạ lại buồn ghê gớm , được đi tập huấn ở Nga cũng không phải dễ dàng nên cô cũng rất vui mừng cho anh lúc nào cũng tự dặn lòng mình có phải anh đi luôn đâu , bây giờ công nghệ thông tin cũng rất hiện đại , hàng ngày cô vẫn có thể nhìn thấy anh , biết anh mặc đồ gì , kiểu tóc ra sao , hơn nữa còn được nghỉ lễ để về với cô vậy thì buồn làm gì chứ . Những lúc buồn cô đều nghĩ đến tương lai sáng lạn của anh mà trong lòng cũng vơi đi ít nhiều .
Hôm nay anh thuê xe đưa cô đi biển , vì để bảo vệ làn da không trắng sáng lắm của mình cô nhất quyết đợi đến khi hoàng hôn buông xuống mới chịu xuống . Cô nhón chân đi lên cát mịn , nắng đã tắt nên không cảm thấy nóng rát như buổi trưa thay vào đó là cảm giác mát lạnh . Dù sao cũng đang là mùa đông , nhiệt độ cũng xuống thấp hơn , Hạ chủ mặc chiếc áo phông chạy nhảy , vui đùa với con sóng . Được một lúc vì mệt quá mà dừng lại vẽ tên cô và anh trên cát , còn cố ý viết xa một chút để sóng không xóa đi được .
Uy Dũng nhẹ nhàng đi đến khoác lên người Hạ chiếc áo ấm rồi ngồi xuống bên cạnh hướng về phía biển .
Hạ nghĩ đến mấy cảnh lãng mạn trong phim nên cũng tựa đầu vào vai anh khẽ cười .
Uy Dũng nhìn hành động đáng yêu này thì véo mũi cô .
-" Chưa thấy ai mùa đông mà đòi ăn kem với đi biển như em . Nhưng dù sao anh đi vẫn cảm thấy yên tâm , không ai ngoài anh chịu thiệt như vậy đâu ".
-" Anh có giỏi thì đi luôn đi , qua bên đó kiếm mấy em gái tóc vàng mắt xanh về làm vợ , đảm bảo sẽ chăm sóc anh thật tốt ". Hạ đẩy Dũng ra , gắt lên ,
-" Em nói thật ư ? Anh có thể làm vậy sao ?". Uy Dũng dùng điệu bộ mừng rỡ nhìn Hạ .
Trời ơi , thật tức chết mà !! Nhưng chị đây cũng đâu phải dạng vừa , hừ .
Hạ thấy lại dáng vẻ ban đầu , đột nhiên lại há miệng tròn mắt chỉ lên vai anh :
-" Thật là kì cục nha ! Sao ở đây lại có gián cơ chứ ?"
Theo phản xạ bản năng Dũng vùng dậy , ra sức phủi phủi thứ trên vai mình cho đến khi nghe được tiếng cười của Hạ .
Lần đầu thấy dáng vẻ này của anh Hạ ôm bụng cười . Ngược lại Dũng nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn
-" Em lừa anh đúng không ?"
-" Hồi nãy nó ở đó thật mà ". Cô bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn anh chăm chú , suýt nữa lại cười .
- " Ai nói với em ? " Uy Dũng tức tối .
-" Ơ chuyện gì ? "
- " Em không nói anh lập tức hôn đến khi em ".
Nhược Hạ lập tức lui về sau . Chết rồi , là biểu hiện của mình quá rõ ràng hay sao ? nhưng đã hứa với Tiêu Tuyết sẽ không nói mất rồi .
- " À à , thật ra thì bữa trước em có nói chuyện với anh Khương Ngọc và Tấn Lâm ( bạn cùng phòng Uy Dũng ) lúc anh đi vệ sinh ".
Thế này không gọi là đổ oan nha dù sao bữa đó cũng có nói về chủ đề này thật , hắc hắc .
Ngọc Thanh
Mặt Uy Dũng chuyển màu , anh đứng dậy kéo tay cô lên xe trở về . Mấy tên khốn khiếp bán đứng bạn bè . Haizz thật mất mặt mà , nhất định trở về sẽ cho hai người kia một trận !
Nhược Hạ cự nự :" Em còn chưa chơi đã mà '.
-" Kệ em ".
-" Aida , anh không những sợ gián mà còn nhỏ mọn nữa nha ".
- " Này ! Em còn nhắc nữa anh sẽ bỏ em ở lại luôn đấy ".
-" Hừ , anh dám sao ? Được , vậy anh về đi ". Nhược Hạ giả vờ giận dỗi , vùng ra khỏi tay anh .
Uy Dũng cứ nghĩ cô sẽ năn nỉ ai dè lại phản ứng ngược lại như vậy bất đắc dĩ hạ giọng :
- " Nếu bây giờ không về sẽ không kịp vào trường . Em muốn đói bụng và bị phạt sao ?".
Hạ mải chơi quên mất việc này đành lè lưỡi :" Nể mặt thức ăn ngon em mới về cùng anh đấy " rồi quay sang nhìn ra cửa sổ .
Dũng mỉm cười vì bộ dạng trẻ con của cô rồi nổ máy , chiếc xa lao vút đi xa dần chỉ còn mờ mờ vệt sáng nhỏ ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời
Teen FictionTình yêu thực sự có thể vượt qua mọi cám dỗ , thời gian - khoảng cách ?