Tắm rửa sạch sẽ xong, ngồi ở ngoài xem TV, lấy điện thoại di động cả ngày hôm nay chưa đụng tới ra xem, trên điện thoại có tin nhắn báo đến từ 10086, là tin nhắn nạp tiền thành công.
Phác Xán Liệt nhìn màn hình điện thoại, khóe môi hơi nhếch nhếch. Soạn lại một cái tin chỉ vỏn vẻn là chữ: Cảm tạ
Người nhận là Kim Mân Thạc.
Sau khi điện thoại báo đã gửi tin nhắn thành công, Phác Xán Liệt gập lại điện thoại, nhìn Ngô Thế Huân ở bên cạnh hỏi "Cậu mấy giờ đi ngủ?"
"Chín giờ"
Trên TV chiếu một bộ phim Hồng Kong bối cảnh vào thập niên 90, lúc phim hết là vừa vặn đúng chín giờ. Hai vị lão nhân gia ở bên ngoài hóng gió cũng đã vào phòng, chuẩn bị đi ngủ.
Phác Xán Liệt trở về phòng, mở laptop ngày hôm nay đã sạc đầy điện ra, ngón tay ở trên bàn phím gõ gõ.
Khoảng gần 11 giờ, liền tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ do uống nhiều nước nên có hơi muốn đi WC. Có điều khi Lâm Hạo Hi nghĩ tới cái chuồng heo xây bên cạnh nhà vệ sinh, thật chẳng muốn đi chút nào.
Nhưng mà nhịn cả một buổi tối chắc nhịn không nổi, cắn răng, vẫn là đành phải đi.
Cũng may là bản thân có mang theo một cái đèn pin, liền nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra, đến nhà chính, nhìn theo ánh sáng đèn pin chiếu đến thì thấy một người đang nằm bên bàn ăn. Phác Xán Liệt lúc đầu sợ hết hồn, sau nhìn rõ lại đó là Ngô Thế Huân mới thấy nhẹ nhõm
Phác Xán Liệt bước tới, vỗ vỗ cậu, Ngô Thế Huân tỉnh lại, bị đánh thức đột ngột như vậy cũng không nóng nảy, một tay chống mình ngồi dậy, hơi ngạc nhiên nhìn hắn "Ca?"
Phác Xán Liệt hạ thấp giọng hỏi "Sao không về giường ngủ?"
Bị hỏi tới chuyện này, Ngô Thế Huân có hơi ngần ngừ một chút "Em ngủ ở đây cũng rất tốt"
Nghe cậu trả lời như vậy, nhìn thấy trên người cậu chỉ đắp mỗi một tấm chăn đơn bạc, Phác Xán Liệt mới hiểu ra nguyên nhân vì sao. Căn phòng hiện tại hắn đang ở chính là phòng của Ngô Thế Huân, cậu nhường phòng mình lại cho hắn, bản thân lại ra ngoài ngủ, dùng vài băng ghế ghép lại làm giường.
Phác Xán Liệt nghiêm mặt nói "Đợi lát nữa trở về phòng, ngủ chung với tôi"
"Ca, không cần đâu, em ngủ vậy cũng được mà"
"Đừng có nói nhảm, đợi lát nữa vào ngủ chung với tôi" Hắn đứng thẳng người lên, nhìn Ngô Thế Huân hất đầu "Tôi tính đi vệ sinh, cậu đi không?"
Ngô Thế Huân nhảy xuống "giường", mang dép vào "Em đi cùng với anh"
Hai người mở cửa đi ra, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, tiếng côn trùng rả rích nghe rất rõ ràng. Dãy núi đối diện tối om om một mảng, dựa vào trăng tròn trên bầu trời có thể nhìn rõ đường viền núi.
Trong chuồng heo lâu lâu truyền ra tiếng ngáy. Ngô Thế Huân cầm đèn pin đứng chờ ở bên ngoài, quay lưng lại cầm đèn pin chiếu vào nhà vệ sinh. Ánh sáng từ đèn pin qua khe hở trên vách có thể làm bên trong sáng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...