Ngô Thế Huân mang dao lên núi đốn củi, Phác Xán Liệt cũng cầm một cái đi theo. Cách để đốn củi Phác Xán Liệt sớm đã học được. Ngô nãi nãi nói hắn là khách, không cho hắn làm việc nhà nông nên Phác Xán Liệt chỉ nói là mình đi theo Ngô Thế Huân chơi cho vui thôi.
Thời tiết trên trời vừa nãy vẫn còn quang đãng, không hiểu sao một cơn mưa chẳng báo trước lại đổ xuống. Củi vừa chặt xong vẫn còn chưa kịp bó lại, Phác Xán Liệt liền kéo Ngô Thế Huân đến trú dưới một cái cây lớn.
Mưa nặng hạt trút xuống phiến lá nghe lộp cộp, Phác Xán Liệt với Ngô Thế Huân đứng ở chỗ lá cây mật độ tương đối dày đặc nên không bị dính nước mưa vào. Hai người dùng lá cây lót dưới đất để ngồi xuống, cách rễ cây có một khoảng ngắn để tránh sét đang đánh ầm ầm.
Ngô Thế Huân dùng dao đốn củi chặt lấy hai cành lá lớn, đưa cho Phác Xán Liệt một cái để che mấy hạt mưa lít nhít nhỏ xuống.
"Đây chỉ là một cơn mưa nắng, đợi một chút nữa là tạnh ngay" Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, nhìn sang thì thấy trên tay Phác Xán Liệt có một vết thương dài chảy máu do dao chém "Ca, tay anh chảy máu rồi"
Phác Xán Liệt nhìn tay mình một chút, đúng là có một vết thương, dù không sâu nhưng dài đến bảy tám cm. Lúc này mưa rơi đột ngột nên hắn cũng không để ý tay mình có vết thương "Cũng may, không đau lắm"
Ngô Thế Huân muốn lấy cành cây che mưa trên tay Phác Xán Liệt "Để em che cho anh"
Phác Xán Liệt đưa cành cây ra không cho cậu lấy "Cậu tự che cho mình đi là được rồi"
Ngô Thế Huân không từ bỏ, vươn tay ra "Tay anh bị thương rồi, để em che"
Phác Xán Liệt cười, tay cầm cành cây trên đầu nâng cao hơn "Được rồi, cậu không tự che chẳng phải chính cậu sẽ bị ướt hết sao"
Ngô Thế Huân rốt cuộc chịu thua, mưa càng lúc rơi càng lớn, trên đầu dù có hai tầng che chắn nhưng vẫn không tránh khỏi bị vài giọt nước mưa rơi trúng.
Cơn mưa nắng này thật đã kéo dài hơn so với suy nghĩ, Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu, thấy trên người cậu mặc bộ quần áo vì giặt nhiều lần nên đã phai màu còn ố vàng, trên bả vai còn có một mảnh rách "Mấy hôm nay sao không thấy cậu mặc quần áo mới"
"Mặc ra ngoài không hợp lắm"
"Cậu cất đi chờ cho nó đẻ trứng à?"
"Dạ không" Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, thật ra là do mỗi ngày đều phải làm việc nhà nông, nếu không chạy lên núi thì lại ra ruộng rau "Em phải làm việc mà mặc đồ mới thì không hợp lắm"
"Quần áo sinh ra là để mặc, mặc vào dĩ nhiên là phải bẩn rồi" Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai cậu "Ngày mai đem đồ mới ra mà mặc, đừng có cất đi"
Ngô Thế Huân gật đầu nghe lời "Dạ dạ"
Cơn mưa nắng kia cuối cùng cũng dừng lại, mây đen tản đi, ánh mặt trời bừng sáng rọi những tia nắng xuống, chiếu vào hạt mưa còn đọng trên tán lá xanh, giọt nước lóe lên ánh sáng long lanh.
Ngô Thế Huân ném cành cây trên tay đi, đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía xa xa bầu trời hiện lên cầu vồng rực rỡ. Phác Xán Liệt cũng đứng lên theo Ngô Thế Huân "Mưa cuối cùng cũng chịu ngừng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...