Nữ bác sĩ trung niên gọi Phác Xán Liệt vào văn phòng, nói rõ với hắn tình trạng của Ngô Thế Huân hiện giờ "Trên người bệnh nhân có khá nhiều chỗ bị thương, chân bị gãy xương nhẹ, tình trạng não bộ hiện giờ của bệnh nhân không bị tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng bệnh nhân có tình trạng thổ huyết, chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị xuất huyết nội tạng, vì vậy nên vài ngày tới có khả năng cần để bệnh nhân ở lại bệnh viện để kiểm tra"
"Xuất huyết nội tạng có nghiêm trọng không?"
"Dựa theo quan sát trước mắt thì coi như bệnh nhân có xuất huyết nội tạng cũng chỉ là ở mức nhẹ, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này cậu không cần phải lo lắng quá mức"
Phác Xán Liệt khẽ đáp lời lại.
"Đúng rồi, cậu với bệnh nhân là như thế nào?"
"Tôi là anh trai cũng là người giám hộ của cậu ấy"
Bác sĩ đưa hồ sơ đến "Được rồi, nếu như không còn vấn đề gì khác thì hiện tại cậu có thể đi làm thủ tục nhập viện"
"Được, cám ơn bác sĩ" Phác Xán Liệt xoay người rời khỏi văn phòng, đi làm thủ tục nhập viện.
Kim Mân Thạc vội vội vàng vàng chạy tới, đúng lúc thấy Phác Xán Liệt đang làm thủ tục nhập viện "Tình hình như nào rồi? Thế Huân đâu?"
"Bên trong" Phác Xán Liệt làm xong thủ tục nhập viện, cùng Kim Mân Thạc đến phòng bệnh của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Kim Mân Thạc đi vào, gọi một tiếng "Thạc ca"
Kim Mân Thạc nhìn thấy Ngô Thế Huân như vậy, lửa giận nổi lên phừng phừng, nhìn về phía Phác Xán Liệt "Bố con thằng nào làm thằng bé thành ra như này?"
"Tao cũng muốn biết"
Kim Mân Thạc đi tới bên giường Ngô Thế Huân, liếc cái chân bó thạch cao ở cuối giường "Thế Huân, nói Thạc ca nghe, đứa nào làm cậu bị như này?"
Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt xong lại nhìn Kim Mân Thạc, nếu như mà để Kim Mân Thạc với Phác Xán Liệt biết, nhất định sẽ làm cho cậu hả giận, nhưng mà bọn người Biện Bạch Hiền giang hồ như vậy, cậu thật chẳng muốn để hai người bọn họ dây vào. Do dự nửa ngày, cuối cùng cậu thấp giọng nói "Em... em không biết"
"Cậu không thấy rõ?" Kim Mân Thạc hỏi
Đầu Ngô Thế Huân hơi rụt vào trong chăn "Ừm"
Kim Mân Thạc quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt "Chuyện này..."
Phác Xán Liệt nói "Đợi lát nữa tao hỏi sau, giờ mày ra ngoài mua chút đồ ăn đi"
Kim Mân Thạc đi ra ngoài mua đồ ăn, Phác Xán Liệt kéo một cái ghế đến ngồi ở đầu giường, tay khẽ vuốt vuốt chút tóc lòa xòa trên trán cậu. Trong phòng còn có một giường bệnh nhưng không có người, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân cứ im lặng không lên tiếng, không khí rất tĩnh lặng.
Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt nói "Ca, em xin lỗi"
Phác Xán Liệt chỉ chỉ ngón trỏ lên chóp mũi của cậu "Không làm gì thì xin lỗi cái gì chứ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanficEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...