Chương 14

298 36 0
                                    

Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại của mình ra, đó là một cái Nokia màu đen, lớp sơn ở góc viền có tróc ra một chút, màn hình có hơi trầy xước "Cậu xem, cái Nokia này của tôi là nhãn hiệu điện thoại số một số hai thế giới đấy, năm ngoái tôi mua tốn tới 1200 đồng, giờ vẫn còn mới tới bảy tám phần. Ngoại trừ gọi điện thoại, gửi tin nhắn còn có thể lên mạng, chơi game, cả chụp hình nữa, giờ mà cậu ra ngoài cửa hàng điện thoại mua một cái mới nhiều chức năng như vậy, ít nhất cũng phải 800 đồng, cho dù mua hàng second hand cũng phải mất 400"

Ngô Thế Huân nghe Ngô Diệc Phàm nói vậy trong lòng liền bị lung lay, nếu có thể lên mạng thì nhất định là vào được QQ rồi, như vậy thật rất tốt. Lại nói, Ngô Diệc Phàm nếu mua cái điện thoại mới thì cái cũ không xài nữa rồi.

Ngô Thế Huân liền gật đầu đồng ý.

Ngô Diệc Phàm thỏa thuận xong cười vui vẻ, vỗ vai Ngô Thế Huân "Tối nay tôi đi mua cái mới đây, cái điện thoại này mai đưa cho cậu"

"Dạ"

Ngày hôm sau, Ngô Diệc Phàm đưa cho cậu cái điện thoại di động cũ đó, cậu đưa lại cho hắn 200 đồng. Ngô Diệc Phàm vừa hút thuốc vừa đem 200 đồng nhét vào túi quần jean, phun ra một hơi khói thuốc "Trong điện thoại di động không có sim, không thể gọi điện được đâu, cậu ra quầy tạp hóa đối diện xưởng mua một cái sim là có thể sử dụng được"

Ngô Thế Huân cẩn thận từng li từng tí nhận lấy điện thoại di động, gật đầu "Dạ"

Nghĩ đến thật nhanh đã có thể gọi được điện thoại cho Phác Xán Liệt, trong lòng Ngô Thế Huân cảm thấy có chút vui mừng. Buổi tối sau khi tan tầm, Ngô Thế Huân không ăn cơm mà cầm lấy điện thoại chạy ra tiệm tạp hóa đối diện nhà xưởng, bỏ ra 55 đồng mua một cái sim điện thoại.

Lắp sim vào điện thoại xong, Ngô Thế Huân không chờ thêm được nữa mà đứng luôn trước cửa tạp hóa gọi điện cho Phác Xán Liệt. Số điện thoại của Phác Xán Liệt cậu đã thuộc lòng rồi, cậu nhấn nhấn một dãy số trên bàn phím rồi ấn nút gọi.

Trong loa nghe phát ra một hồi nhạc chuông. Ngô Thế Huân nhớ tới trong điện thoại của Phác Xán Liệt có cài bài hát này, là một bài hát của Thái Y Lâm, bài hát phát được một nửa thì đầu dây bên kia nhận điện.

"Alo?"

Ngô Thế Huân nghe được giọng Phác Xán Liệt, tâm tình có chút kích động "Ca, là em!"

"Thế Huân?"

"Dạ dạ, em vừa mới mua cái điện thoại"

"Cậu hiện giờ đang ở đâu?"

"Ở thành phố D ạ"

"Cụ thể là chỗ nào?"

Ngô Thế Huân ngơ ngác nhìn xung quanh, đến chỗ này cũng được năm sáu ngày rồi mà cậu vẫn còn chưa biết chỗ này địa chỉ là gì "Em cũng không biết nữa"

Người ở đầu dây điện thoại bên kia hiển nhiên rất nản "Cậu hiện đang làm gì đó?"

"Em mới tan tầm, lát nữa sẽ đi ăn cơm"

"Đi làm có mệt lắm không?"

"Dạ không mệt, tốt lắm, tiền lương một tháng tới tám trăm đồng lận"

[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ